Hạ Khanh-Thanh Nhi-Đông Khánh: Hai lớn một nhỏ
Tóm tắt:
Hai đứa trẻ Đông Khánh và Hạ Khanh vừa tròn 18 tuổi đã phải lao vào đời kiếm từng đồng để sống chỉ vì hai em là hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, cả hai chỉ có nhau để nương tựa. Bỗng một ngày hai chị em có thêm một thành viên mới, một bé con kém hai người tận 6 tuổi, sự đồng cảm từ hoàn cảnh khiến ba mảnh đời va vào nhau. Huỳnh Thanh Nhi được hai chị em họ Dương nhận nuôi sau khi em bị đuổi khỏi cô nhi viện vì quá tải số lượng, cũng là cái trại cũ từng đuổi hai người.
------------------------------------------------
"Chị hai, chị cứ vào nhà đi để em tìm em ấy về"
Đông Khánh xoa xoa vai chị gái sinh đôi của mình để xoa dịu cơn sốt ruột lẫn cơn giận trong lòng chị sau khi nhận được cuộc điện thoại báo vắng từ giáo viên chủ nhiệm của Thanh Nhi.
"Trời cũng sắp tối rồi tranh thủ kiếm đi"
Hạ Khanh thở dài rồi gác việc tìm bé con trốn học kia cho em gái còn mình vào nhà nấu bữa tối, đi làm đã mệt mà còn phải lo cho đứa nhỏ kia lại càng mệt thêm.
Con sông trong buổi chiều tà có bóng hình nhỏ bé đang co ro ngồi bên bờ, người dân đi ngang cũng quá quen với hình ảnh đứa trẻ cứ lủi thủi bên bờ sông vì nhiều lần em giận dỗi mấy chị mà trốn ra đây. Đông Khánh theo thói quen của em mà thấy được bé con ở nơi quen thuộc, thấy em cô vừa giận vừa lo.
"Tại sao lại ra đây? Lại dỗi gì hai chị sao?"- Đông Khánh bước tới ngồi cạnh em nhưng cô càng xích lại gần thì em lại nhích ra xa.
"Em không nói rõ ràng là chị không nói giúp em với chị hai đâu đó, chỉ đang nổi khùng kia kìa"
Đông Khánh dù tính tình dễ chịu hơn Hạ Khanh rất nhiều nhưng đối với thái độ giận lẫy vô cớ của em nhỏ cô cũng không khỏi khó chịu. Thanh Nhi nghe cô dọa cũng quay sang với khuôn mặt đầy sự ấm ức, đáng lẽ cô và chị phải là người hiểu rõ nhất chứ.
"Em...em không muốn đi học nữa đâu"
Thanh Nhi lí nhí trong miệng nói ra nỗi lòng của mình, không phải em học dở hay không có hứng học, chỉ đơn giản là không muốn nữa thôi. Dù em chỉ mới 12 tuổi nhưng em hiểu được sự cực khổ của hai chị khi phải kiếm tiền ngoài kia, áp lực tài chính đè nặng lên đôi vai của hai đứa trẻ chỉ vừa 18 tuổi. Cái đọ tuổi đáng lẽ phải chăm chỉ trên ngôi trường đại học chứ không phải chạy đông chạy tây với đống việc làm thuê chỉ trả cho số tiền ít ỏi.Có thêm em chỉ thêm áp lực, em không muốn mình là gánh nặng cho người khác nên em muốn nghỉ học để giúp hai chị một phần.
"Tại sao lại muốn nghỉ học? Em đang học tốt mà"- Đông Khánh cau mài sau khi nghe em nói, đứa nhỏ này làm lẫy tới mức muốn thôi học luôn sao.
"Em không thích học nữa thôi, không muốn nữa!"
Thanh Nhi biết rõ nếu mình nói thẳng ra kiểu gì cũng không được lắng nghe, không máu mủ ruột thịt nhưng hai chị lớn cưng em như em bé nên không có việc cho phép em nghỉ học để đi làm. Hai chị coi em như tương lai của chính mình.
"Nói muốn học là học, không muốn là nghỉ như vậy sao hả?"
Đông Khánh dù có dễ tính hay cưng chiều em tới cỡ nào cũng không thể nhịn nổi trước cái thái độ ương bướng kia được, cô còn vốn là một người nóng tính nữa nên tới câu thứ hai đã mắng em rồi.
"Còn nữa, hôm nay tại sao lại trốn học? Em có biết lúc giáo viên gọi về hai chị lo tới mức nào không?"
Đông Khánh tiếp tục chất vấn em nhưng em nhỏ lại chẳng lọt tai chữ nào hết, đứa nhỏ này tới tuổi nổi loạn rồi đấy. Cô thở dài, cứng đầu như vậy đưa Hạ Khanh chỉnh đốn lại vẫn hơn. Cô nắm tay cưỡng ép kéo em về, trời cũng sập tối, khí trời cũng đã se se lạnh, ở lâu em lại bị cảm mất.
Về tới ngôi nhà nhỏ của cả ba trong hẻm, Hạ Khanh đã xong xuôi việc nhà và đang đón hai đứa em trước cửa. Thấy được Thanh Nhi không trầy xước chỗ nào, chị liền thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại chuyển sang tức giận ngay. Liếc em một cái rồi lạnh nhạt quay lưng vào nhà.
"Đấy thấy chưa, chị Khanh đang giận lắm đấy"
Thanh Nhi thấy chị lớn lạnh nhạt cũng có chút tủi thân, Hạ Khanh lại có tính tình ngược lại với Đông Khánh, rất nhiều. Chỉ sinh trước cô vài phút, chị đã là chị gái và đương nhiên chị chững chạc hơn cô nhiều phần. Chị điềm đạm, chị ít nói trái ngược với vẻ năng nổ của em gái. Có lẽ do cuộc đời ép cô nhóc phải trưởng thành quá sớm.
"Đi học về không biết thưa ai hả?"- Hạ Khanh trong bếp cậm cụi nấu ăn cả buổi vẫn chưa nghe được một tiếng dạ thưa nào từ em nhỏ, liền lên tiếng nhắc nhở.
"Hôm nay em có đi học đâu..."- Thanh Nhi nhỏ giọng trả lời lại, em về chị không hỏi han mà bỏ đi thì bây giờ em cũng sẽ không thưa chị đi học về.
"Khánh, vào giúp chị canh nồi canh, còn Huỳnh Thanh Nhi vào phòng chị nói chuyện"
Hạ Khanh rất rõ ràng, đứa nào làm sai thì thái độ của chị sẽ khác với đứa không có tội gì. Tới cách gọi cũng phân biệt được chị đang nổi giận với ai.
Thanh Nhi nghe lệnh cũng lủi thủi đi vào phòng, cất cặp lên cái bàn học nhỏ. Hạ Khanh vào phòng thấy khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của em nhỏ, đôi lông mài chị lại càng cau chặt lại.
"Cho chị lí do tại sao hôm nay em trốn học"
"Em không muốn đi học nữa"
Hạ Khanh nghe câu trả lời từ em, hai hàng lông mài đang cau có lại thêm khó coi. Đây là câu trả lời chị không ngờ tới, chị chỉ nghĩ đơn giản là em ham chơi cùng bạn bè trốn đi đâu đó tụ tập. Em bé nhà này vốn hiếu động mà.
"Không muốn học nữa? Tại sao?"
"Em không thích đi học! Em ghét tới trường rồi!"
Phải nói lại nhiều lần khiến em có chút bực, có hơi lớn tiếng với chị. Thái độ hỗn hào từ em khiến cơn giận trong chị càng sục sôi, chị siết tay cố giữ bình tĩnh để tránh nổi nóng quá mức với bé con.
"Tụi chị cực khổ kiếm tiền để cho em ăn học, bây giờ chỉ vì em không muốn là liền nghỉ sao? Hôm nay còn có gan cúp học nữa chứ, lúc nghe tin em không có ở trong lớp, chị bỏ cả một buổi đi làm chỉ vì lo cho em đấy!"
Hạ Khanh thật sự không hiểu nổi đứa nhỏ này, hai chị dù thiếu thốn vật chất nhưng lại không để em thiếu đi tình thương. Cực lực kiếm tiền nuôi em nhỏ cho dù em là người không máu mủ, chỉ là đứa em từng ở chung cô nhi viện cũng vì thương xót mà nhận nuôi em. Nhưng cả chị lẫn cô đều xem em như ruột thịt, chịu sương gió chỉ để cho em ăn học để em có một tương lai sáng lạng hơn, không phải chui nhủi trong cái nhà cũ rích chật hẹp này.
Vậy mà hôm nay lại đùng đùng đòi thôi học vô cớ, Hạ Khanh tính tình ôn hòa tới đâu cũng bị em chọc tức tới xì khói rồi.
BỐP
"Đi vô tắm rửa đi, xong ra đây tôi tính sổ với em"
Hạ Khanh tát lên một bên mông của em nhỏ một cái rõ kêu, xong ra lệnh cho em mau tắm rửa để cho em ăn đòn thay cơm bữa nay. Thanh Nhi rưng rưng xoa bên mông bị cho ăn đau mà ấm ức đi vào nhà tắm, em ngâm mình cả nửa tiếng ở trỏng mới bước ra.
"Chị hai ơi, mình cho con bé no bụng trước đi, sáng giờ ẻm chưa ăn gì"
Đông Khánh thấy tình hình căng thẳng, cố nói đỡ giúp bữa cơm gia đình bớt ngột ngạt một chút, nếu không lát cô nuốt cơm không trôi mất. Thanh Nhi cũng bỏ đi từ tận sáng tới chiều tối, em bỏ luôn cả bữa trưa, cái buổi hai chị bận rộn bên ngoài nên em trót lọt mất tích mà không ai hay. Càng nghĩ càng thấy em liều lĩnh, lúc đó ai bắt em đi hai chị biết đường đâu mà tìm em về.
"Chị hai cũng chưa ăn gì sao em không nhắc?"
Hạ Khanh nhướng mài nhìn em gái, ngước lên nhìn tỏ vẻ giận dỗi, may mắn cho chị là có đứa em cao hơn mình nên đôi lúc chị cũng được trẻ con hay mè nheo với cô,cũng là lúc chị rút bỏ áp lực của người lớn trở về với đúng tuổi của mình.
"Thì giờ em gọi chị hai ra ăn cơm nè"
Đông Khánh theo thói quen mà vòng tay câu lấy cổ chị gái, không biết có phải do cô ngày bé hiếu động thích bay nhảy nên bây giờ lại cao hơn chị nửa cái đầu.
Thanh Nhi sau nửa tiếng ngâm mình trong nhà tắm cũng chịu bước ra, phụng phịu ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa mà không để ý tới ai. Khanh và Khánh cũng quá quen với thái độ hậm hực này của em nhỏ, trời đánh tránh bữa ăn, đợi ăn xong rồi dạy em lại cũng không muộn.
"Nhi chắc đang buồn chuyện gì đó á, chị nhẹ nhàng với con bé thôi"
Đông Khánh thấy trên tay chị mình là cây chổi lông gà mà không khỏi lo cho bé con, chị siết chặt tới mức nổi cả gân tay kia mà. Giận thì giận thật nhưng nghe tiếng bé con khóc vẫn xót, đứt từng đoạn ruột.
Không rõ là chị hai có nghe không, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân đầy dứt khoát tiến lại phòng ngủ và cả tiếng đóng cửa kẽo kẹt, kéo theo sau đó là giọng Hạ Khanh nghiêm khắc chất vấn Thanh Nhi.
"Chị cho em cơ hội cuối cùng, nói rõ tại sao hôm nay lại trốn học và lí do tại sao muốn nghỉ học"
Sau lời nói đầy đanh thép của chị lại chẳng có câu trả lời nào từ em, Thanh Nhi cúi thấp đầu không biết bạn nhỏ đang suy nghĩ câu trả lời hay đang ấm ức không chịu trả lời. Hạ Khanh vẫn cho em sự kiên nhẫn cuối cùng, nhưng sau 10 phút vẫn không nhận được phản hồi, chị có cố cũng không giữ được bình tĩnh.
"Chị đếm tới 3 mà em vẫn không trả lời thì tối nay chị đi ra ngoài ngủ"
Thanh Nhi đôi mắt đã rưng rưng cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn chị, em không sợ bị chị đuổi ra ngoài chỉ không nỡ để chị ngủ ngoài phòng dưới cái thời tiết đang chuyển đông. Bị chị chơi đòn tâm lí đánh thẳng vào điểm yếu, Hạ Khanh cũng đã cạy được miệng Thanh Nhi nói ra.
"Em...em không muốn chị làm việc tới xỉu chỉ để cho em đi học nên...nên em mới trốn đi"
"Em muốn đi làm giúp hai chị mà...không muốn đi học nữa, em học cũng không có ích gì"
Thanh Nhi thấp giọng giải bày với chị, Hạ Khanh cũng cúi người xuống gần em hơn để nghe rõ từng chữ em nói. Đôi mài chị cau lại rồi lại giãn ra, không biết nên giận em bồng bột hay thương em hiểu chuyện nữa.
"Thanh Nhi, chị vui vì em lo cho hai chị, cảm ơn em, nhưng mà..."
Hạ Khanh xoa đầu bé con tán thưởng nhưng giọng điệu nhanh chóng thay đổi, cái tư tưởng học không có ích gì đó của em không tốt chút nào, học không phải cách duy nhất để thành công nhưng lại là hy vọng duy nhất giúp ba người thoát khỏi cảnh nghèo khó.
"Học thật sự có ích, nếu không chị và Khánh đã không liều mạng kiếm tiền lo em ăn học, em nghĩ tại sao hai chị phải cực khổ như vậy? Cũng vì không được học tới nơi tới chốn, em nghĩ một đứa con nít chưa học xong cấp 2 thì kiếm việc làm đâu ra? Có nghĩ tới chưa?"
Hạ Khanh đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn bé con đang cúi đầu trước mặt, hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục.
"Em chỉ vì không vừa ý là liền bỏ đi như vậy sao? Đang giữa tiết học của em và giữa ca làm của chị, giáo viên gọi đến là tụi chị phải bỏ việc đi tìm em, em nói em muốn giúp và đây là cách em giúp đó hả?"
Hạ Khanh lẫn Đông Khánh như rơi vào hỗn loạn sau khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo, lo tới mức ruột gan lẫn lộn và buộc phải xin về sớm chỉ vì quá lo lắng cho em. Hạ Khanh nhắc tới lại muốn nổi cáu, đưa cái trừng mắt đầy tức giận nhìn em nhỏ, lúc đó chị hứa với bản thân rằng phải đánh nát chân em vì cái tội này.
"Em...em xin lỗi"
Thanh Nhi hoàn toàn đuối lí, chỉ biết bấu lấy góc áo mà sợ hãi, lực tay Hạ Khanh yếu hơn Đông Khánh nhưng vũ khí thật sự của chị là lời nói. Tới Đông Khánh cũng phải bật khóc sau khi bị chị hai mắng, Hạ Khanh không lớn tiếng cũng không chửi thề để mắng mỏ mà chị dùng lí lẽ đánh thẳng vào tâm lí.
"Nằm lên giường đi"
"Chị ơi...đánh nhẹ thôi nha"
Thanh Nhi đưa ánh mắt đáng thương nhìn chị cầu tình, chị không mạnh bằng cô nhưng mà không có nghĩa là đòn chị đánh không đau. Hạ Khanh ngồi bên cạnh, tay cầm roi nhịp nhịp lên cái bắp chân trắng nõn của em, mỗi khi cán chổi chạm lên da thịt Thanh Nhi lại run rẩy như trời rét.
CHAT CHAT
"Aaaa...hức"
Hai con lươn đỏ chót hằn lên vùng da non nớt, cơn đau bắt đầu truyền tới đại não làm tay chân Thanh Nhi không yên, chân phải vắt qua bắp chân trái cố gắng xoa mong cơn rát thuyên giảm đi phần nào.
CHAT
"Huhu...chị ơi...hức
Cái chân không yên phận liền bị ăn thêm một roi, đứa nhỏ bị cho ăn đau liền run rẩy úp mặt vào tay mình nức nở thành tiếng. Hạ Khanh cho em một ánh nhìn rồi lại nhẫn tâm đánh tiếp.
CHAT CHAT
"Hức...c-chị...hức...đau quá"
Thanh Nhi chịu đau dở lắm nên roi nào chị đánh xuống cũng là những cơn đau thấu trời, chỉ mới 5 roi mà em đã khóc tới hốc mắt đỏ hoe, chân vẫn không kiềm nổi cơn đau mà tiếp tục xoa vào nhau.
CHAT
"Cái chân"
Trước bộ dạng khóc tới thảm thương của em nhỏ chị lại nhắm mắt làm ngơ, còn cho cái chân hư đó một roi khác, có gan làm thì có gan chịu phạt. Hạ Khanh đánh roi nào là em khóc nấc lên theo từng roi, chị có mềm lòng nhưng không may cho em là chị rất giỏi trong việc kiềm chế. Chị có thể cưng chiều bé con tới mức có thể lên trời hái sao tặng em, nhưng chị cũng có thể nghiêm khắc đến độ cho dù em đã khóc cạn nước mắt cũng không tha.
"Em...hức...biết lỗi rồi ạ...hức hức...chị...chị tha...hức"
CHAT CHAT
"C-chị ơi...hức...nhẹ chút...hức...đau ạ...huhu"
Đôi mắt ướt đẫm của em nhìn tới người lớn mè nheo mong được chút thương xót, bàn tay đang run rẩy đặt lên đùi chị lay lay lôi phụ họa theo nhưng đáp lại Thanh Nhi chỉ có tiếng chát oang liệt thì đằng sau vang tới. Bất lực em chỉ biết nhìn vào cánh cửa vì em biết Đông Khánh đang sốt ruột chờ ở ngoài, nhưng mà giờ có 10 Đông Khánh cũng không cứu nỗi em.
CHAT CHAT
"Trông cái gì? Chị Khánh có vô được cũng chỉ ăn đòn chung với em"
Hai roi cuối Hạ Khanh cố tình đánh mạnh hơn, nổi lên hai lằn roi phồng rộp nóng hổi. Khỏi phải nói Thanh Nhi khóc thảm như thế nào, bé con úp mặt vào tay mình khóc nấc lên từng cơn, cơ thể cũng run rẩy theo từng tiếng nấc.
"Hức...c-chị ơi..."
Bình thường khi trận đòn kết thúc, chị lớn sẽ luôn ôm em vào lòng dỗ dành ngay nên mỗi khi có khoảng lặng diễn ra Thanh Nhi liền hiểu chị vẫn chưa tha. Bé con ánh mắt nhìn chị đầy sợ sệt, vô thức mích thân mình xa tầm đánh một chút.
"Lại đây"
Hạ Khanh không để em thoát dễ dàng, em vừa đi ra khỏi vị trí là liền nhắc nhở. Nhưng với giọng điệu gắt gỏng kia em có khờ đến mấy cũng không dám lại.
"Chị Khanh ơi...hức...em biết lỗi rồi ạ...hức...chị đừng...hức...đánh nựa...huhu"
"Có biết mình còn tội gì nữa không?"
Đối với tiếng nức nở đáng thương của em nhỏ Hạ Khanh vẫn không có chút sắc thái mềm mỏng nào, Thanh Nhi nhìn tới sắc mặt đáng sợ kia em lại mếu máo muốn khóc thêm.
"Dạ...hức...dạ em hỗn ạ...hức"
"Hỗn như thế nào?"
"Em tỏ...hức...thái độ...với mấy chị...ạ...hức...em hông thưa mấy chị....hức...đi học về...nhưng mà..."
Em biết lỗi nhưng lòng em vẫn đầy ấm ức, tại chị lớn lạnh nhạt với em trước mà, em muốn kể lể nhưng chị đáng sợ quá em không dám nói thêm nữa. Hạ Khanh luôn ưu tiên phép tắc và lễ độ, chị luôn dặn dò hai đứa là phải lễ phép và biết kính trên nhường dưới nên mọi lí do từ em đều không được chấp nhận.
"Nhưng mà sao? Không vừa lòng cái gì là liền tỏ thái độ như vậy? Không thích một chút là mọi phép tắc đều quên hết?"
Thanh Nhi chỉ biết vùi mặt vào cánh tay mình mà nức nở, chị hỏi tới em cũng chỉ biết im lặng. Trong phút chốc em quên mất việc người lớn hỏi mà không trả lời cũng là đang hỗn, em chưa kịp lên tiếng đã bị chị răn đe trước còn nhịp roi lên mông hăm dọa.
"Cái miệng đâu?"
"Hức hức...em hông dám nựa...hức..."
"Cởi quần ra"
Một câu ra lệnh ngắn ngọn và phát ra nhẹ tênh nhưng lòng em lại nặng trĩu, bé con dù sợ tới mức miệng không ngừng khóc nấc nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cởi bỏ hai lớp quần. Hạ Khanh đợi em nằm ngay ngắn trở lại mới đặt cán chổi lên đôi mông tròn trịa, trắng nõn trước mặt, nhịp nhịp lấy đà.
"Đây không phải lần đầu chị nhắc em về vấn đề này, nếu chị cứ không vui là mắng chửi em thì em chịu không? Trẻ con không nên hỗn, người lớn nghe cũng biết buồn đó biết không?"
Thanh Nhi nghe mấy chị buồn liền quay sang nhìn chị, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Hạ Khanh không nói dối bé con để dạy dỗ mà có lần em cũng giận quá mất khôn mà thái độ có chút quá quắc, lần đó Đông Khánh buồn tủi tận ba ngày mới nguôi được dù em đã xin lỗi ngay sau khi bị đòn xong.
CHAT CHAT CHAT
Nhưng bây giờ không phải lúc để kể chuyện, chị vung tay đánh xuống ba roi đau điếng làm cặp đôi trắng nõn của bé con hiện ra ba con lươn sưng tấy dữ tợn. Thanh Nhi đau tới mức khóc to, hai chân quẫy đạp lên cái giường tre làm chiếc giường kêu lên kẽn kẹt.
"Oaaaa...c-chị ơi...huhu...đau quá..."
CHAT CHAT CHAT
Mặc kệ em nhỏ khóc lóc thảm thương chị vẫn nhẫn tâm đánh tiếp, chị ghét nhất là hỗn hào và đây là quá nhiều lần em phạm phải nên không có lí do nào để chị nương tay. Bé con khóc ướt đẫm một mảnh trên tấm nệm, đôi vai nhỏ cứ run rẩy theo từng tiếng nghẹn ngào.
"Chị...hức...đau quá...hức hức...em hông dám nựa...chị dừng...huhu"
"Nằm xích lại đây"
Sắc mặt chị vẫn vậy, không chút thương xót nào lộ ra, chị lại quan tâm việc em đi ra khỏi vị trí hơn là chuyện bé con đang khóc thảm.
CHAT CHAT CHAT CHAT
Bàn tay run rẩy của bé con nắm lấy đùi của chị lớn đang ngồi bên cạnh, yếu ớt nắm lấy tỏ ý làm nũng muốn chị bớt giận để không đánh mình đau nữa. Nhưng người lớn tới một ánh mắt cũng không cho em, vẫn cứ nhẫn tâm đánh xuống.
"Hức...chị tha...hức...cho Thanh Nhi đi...hức...hông dám vậy nữa...hức hức"
Thanh Nhi lay chân chị mạnh hơn, cơn đau rát tột độ từ đằng sau khiến em phải bấu lấy chân chị làm điểm tựa. Phần da trắng nõn lúc trước giờ có thêm vài con lươn đỏ chói làm điểm nhấn, nó sưng tấy lên khó chịu chỉ muốn lấy tay xoa lấy cho bớt cảm giác ran rát nhưng nếu em làm vậy thì tay em sẽ chung số phận với cái mông xấu số kia.
CHAT CHAT CHAT
"Đau quá...huhu"
Hạ Khanh có cố làm ngơ như thế nào cũng không khỏi thấy xót xa trong lòng vì bé con khóc thảm quá, từng tiếng khóc nghẹn của bé con cứ như vang vọng làm chị lớn có sắt đá cỡ nào cũng mềm lòng rồi. Đông Khánh phía ngoài đi qua lại trước phòng muốn mòn luôn phiến gạch, cô cứ thấp thỏm không yên nổi khi cứ nghe tiếng em bé khóc nấc. Xót quá đi mất!
CHAT CHAT
"Sau này còn hỗn nữa không, Thanh Nhi?"
Siết lấy cây chổi trong tay, Hạ Khanh hít thở cố gắng níu giữa lại chút nghị lực để dạy dỗ bé con tới cùng. Nhịp nhịp cán chổi trên mông nhỏ đã ngang dọc lằn roi, đanh giọng chất vấn.
"D-dạ...hức...dạ hong...hong dám nựa...hức"
Mỗi khi da thịt bị cán chổi chạm tới, cơ thể em đều run rẩy như trời rét. Bé con tóc tai bết bát, khuôn mặt lấm lem, hốc mắt thì đỏ hoe nhìn tới chỉ muốn đem em vào lòng vỗ về.
"Còn 5 roi cuối, ráng chịu"
CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT
Lời vừa dứt, 5 roi nhanh chóng bị đánh hết còn có roi bị đánh trùng lên nhau mà càng sưng tệ hơn còm chuyển có chút bầm. Còn Thanh Nhi thì nức nở lớn hơn, em òa khóc trong đau đớn trong tủi thân.
"Quỳ dậy"
Bình thường chị sẽ ôm lấy bé con dỗ dành ngay lập tức nhưng hôm nay đặc biệt, phải giảng giải để gỡ bỏ khuất mắc trong lòng bé con nếu không em lại cứ có những suy nghĩ không hay. Đợi em quỳ ngay ngắn trước mặt mình, Hạ Khanh mới lên tiếng.
"Chị rất vui vì Thanh Nhi lo lắng cho tụi chị nhưng mà chị cũng sẽ rất buồn nếu phải để em cực khổ cùng tụi chị đó..."
Hạ khanh là không kiềm nổi nỗi xót xa trong lòng khi nhìn tới khuôn mặt lấm lem nước mắt của bé con, vươn tay lau đi hàng hàng nước mắt nóng hổi.
"Em biết không, tụi chị từng ước rằng bản thân còn có thể đi học vậy thì không còn khó khăn tìm việc làm nữa hay cứ phải bán mạng vì mấy đồng lương ít ỏi. Thanh Nhi học giỏi rồi em sẽ kiếm được thật nhiều tiền, việc em đi học cũng là giúp tụi chịu, giúp cho tương lai của chúng mình rồi và lúc đó bé con phải nuôi mấy chị lại đó"
"Ngoan, không khóc nữa"
Hạ Khanh nhẹ nhàng xoa đầu bé con dỗ dành, Thanh Nhi đã hết nức nở nhưng em vẫn cứ rấm rức khóc còn không ngừng được tiếng nấc nghẹn từ cổ họng. Em nhỏ cũng biết học giỏi thì sau này sẽ giúp ích nhiều lắm chứ, nhưng mà nhìn hai chị phải khổ cực tới lâm bệnh chỉ vì đồng tiền, em cũng thấy đau lòng. Nếu như em không đi học nữa, gánh nặng tiền bạc sẽ giảm đi rất nhiều. Không còn lo tiền sách tiền tập hay tiền học phí đắt đỏ nữa.
"N-nhưng...nhưng mà...hức...hai chị hông được bệnh...hức...nữa"
"Ừm, hai chị làm bé lo rồi, xin lỗi"
Chị lớn tiến lại ôm bé con vào lòng, sau đó ngồi lên chiếc giường tre cho em ngồi lên đùi mình. Thanh Nhi vùi mặt lên bả vai chị, sụt sùi nũng nịu muốn chị lớn phải đền bù thiệt hại cho mông nhỏ và bắp chân đang đau nhói.
"Chị đánh em đau..."
"Ai biểu lì quá chi"
Hạ Khanh một tay nhéo má em trêu chọc, tay còn lại dịu dàng xoa xoa mông nhỏ đầy lằn roi. Em nhỏ cũng vóng tay câu lấy cổ chị lớn, hưởng ứng lại cái ôm của chị còn vùi mặt vô bả vai nũng nịu.
Cánh cửa đóng chặt sớm bị Đông Khánh mở toang ra đúng như dự đoán của chị khi tiếng khóc của bé con ngưng hẳn, cô liền xông vào. Thấy đứa nhỏ run rẩy bám lấy trong lòng chị hai, còn cả những mảng roi chồng chéo khắp chân và mông khiến cô xót đến mức ruột gan nhói đau. Vậy mà cái con người giống cô y đúc kia lại có thể nhẫn tâm đến vậy.
Sau đó là khung cảnh hai người lớn dỗ dành một bé con cứ mếu máo mè nheo, cho tới khi hai chị phải đùng kẹo ra dụ dỗ thì bé con nhà họ mới thôi nước mắt mà ngoan ngoãn ngồi mút kẹo.
-------------------------------------------------------------
4582 từ
Tui bí idea bên truyện kia rồi nên đăng bên đây đỡ 1 chap cho mấy bạn xem đỡ chán^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip