[IV] ° Apophis

"Nụ cười của người đó như thế nào?"

Apophis ngồi trên đất xếp bằng, bắt đầu nói.

- Nụ cười của Thoth rất dịu dàng.

Apophis từ thuở sơ khai đã luôn bên Thoth.

Cái thời mà ánh sáng vừa thắp lên trên thế giới cũng là lần đầu tiên cả hai nhìn rõ mặt nhau.

Biểu cảm, cảm xúc và những câu nói.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt Thoth một cách rõ ràng, Apophis đã bắt gặp cậu đang mỉm cười vui vẻ.

Lúc đó Thoth hồn nhiên lắm chứ không có hắc hắc như bây giờ đâu.

Apophis chu mỏ cau mày.

Ấy nhưng thời gian càng trôi qua nụ cười của Thoth ngày càng đẹp.

Như từ lúc sơ khai, nụ cười của cậu cũng như thế.

Mới mẻ và thô sơ.

Cơ mà dần dần nó được mài dũa trở nên xinh đẹp và mỏng manh.

Như cái mảng sáng nhàng nhạt của ánh trăng thả xuống.

Thứ ánh sáng trong trẻo và mềm yếu đem theo cái những giọt dịu dàng nhè nhẹ rơi xuống nhân gian.

Thứ ánh sáng mà Mặt Trăng cóp nhặt từ Mặt Trời và soi sáng thế gian khi đêm buông xuống.

Apophis cảm thấy rằng nụ cười của Thoth giờ này nó mỏng manh lắm.

Như thể nó có thể tùy tiện biến mất mà chẳng cho ai biết là khi nào hay ở đâu.

Apophis đôi lúc lo sợ thật nhưng bao giờ đi chăng nữa, hành động của Thoth luôn khiến anh an lòng.

Nếu hỏi Apophis nụ cười của Thoth như thế nào?

Apophis sẽ vui vẻ bảo rằng

Nụ cười của Thoth tựa hồ đêm trăng sau mưa

Khi Mặt Trăng bạc lẻ loi một mình trên nền trời thăm thẳm đen

Cũng giống như nói rằng Thoth là của Apophis và chỉ một mình Apophis.

¤¤¤

#Onlyme

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip