LIKE A WIND
'Giống như một cơn gió, tôi đến và đi chỉ trong một khoảnh khắc. Cuộc sống này là bao la, và mỗi chúng ta đều chỉ đang sống trong tiểu thời đại của chính mình. Thời đại của tôi có chút ngắn hơn so với người khác, nhưng không sao, tôi đã đến với thế giới này và đã học được cách yêu thương, vậy là đủ rồi...'
_________________________________
Cuộc sống này đã cho bạn những gì?
Sống từng ấy năm bạn đã làm được gì cho cuộc đời?
Tôi vẫn cứ nghĩ mãi về câu hỏi này. Đặc biệt là kể từ khi tôi nhận được kết luận của bác sĩ về chứng bệnh ung thư xương của chính bản thân mình.
Tuổi 15 sẽ mở ra cho bạn trước mắt là 3 năm cấp Ba đầy sôi động, những buổi tụ tập cùng đám bạn, những ước mơ dang dở, những bài kiểm tra cùng nỗi lo điểm kém, những cậu bạn cùng lớp, những thứ... thuộc về tuổi trẻ...
Thế nhưng, tuổi 15 của tôi lại gắn bó với những cơn đau nhức toàn thân, những buổi tập luyện cơ xương trong phòng, những lần không may hoạt động quá mạnh dẫn tới gãy xương làm cho tôi đau đớn tới mức chỉ muốn bỏ cuộc. Ấy vậy mà tôi đã chiến đấu với căn bệnh này được gần 3 năm rồi cơ đấy, không thể tin là bản thân có thể đi xa được tới mức này.
Bởi vì tôi có một nguồn động lực to lớn đi song song cùng động lực gia đình.
'Mẹ nghe nói sắp tới BTS sẽ có một concert ở Singapore, ngay gần đây thôi. Cố lên con gái, mẹ con mình cùng đến concert gặp con rể Jungkook của mẹ nhé.'
Mẹ nói rồi khẽ hôn lên trán tôi, khẽ xoa lên nơi khuỷu tay bắt đầu có dấu hiệu biến dạng. Hôm nay trong lúc tập thể dục tôi không may bị ngã, phần xương ống chân giống như bị bẻ ra làm hai, tôi đau đớn đến mức phát khóc lên. Ngay sau đó bác sĩ đã tới và nắn định hình lại xương chân cho tôi, cơn đau cũng có chút đỡ hơn, mẹ luôn ở bên tôi và cho tới tối, bà đã nói với tôi rằng sẽ cùng tôi đi tới concert gặp anh. Tôi khẽ mỉm cười, mẹ biết tôi rất thích mỗi khi bà gọi 'con rể Jungkook của mẹ'.
Trong vòng 3 năm qua, các triệu chứng của căn bệnh ung thư xương xuất hiện trên cơ thể tôi mỗi lúc một nhiều. Từ một con bé hoạt bát 12 tuổi, tôi đã trở thành một người bệnh đúng nghĩa, các cơn đau nhức luôn tìm cách hành hạ tôi, tôi cảm giác được cơn đau từ tận trong xương đau ra tới da thịt. Ngày ngày, cứ xong bữa ăn là tôi phải uống vào cơ thể hàng tá thứ thuốc hòng áp chế được các tế bào ung thư đang hoành hành xen kẽ trong các tế bào xương. Nếu có ai hỏi rằng tôi có chán cuộc sống bệnh tật gắn liền với đau đớn và thuốc thang của mình không, thì có đấy, tôi chán chứ, nhưng vì mẹ luôn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cố gắng. Hơn nữa, tôi phải sống để có thể gặp được anh.
Tôi cũng không nhớ rõ là từ lúc nào, chắc là từ trước khi tôi có bệnh, chỉ nhớ mang máng là khi tình cờ xem được một video của một nhóm nhạc tên BTS, tôi đã rất có ấn tượng với anh. Sau một hồi tra tìm, tôi cũng biết được tên anh - Jeon Jungkook. Tôi thích cái cách anh ấy trình diễn, tôi thích giọng hát của anh ấy, tôi cười với những lần anh ấy bày trò chọc phá các anh lớn trong nhóm. Tôi thích gọi anh là Thỏ Cúc, tôi nhớ anh hơn tôi 6 tuổi, là sinh năm 1997. Anh giỏi vũ đạo và em út của nhóm. Cứ như thế Jungkook đã dần trở thành động lực to lớn, khiến tôi khi còn khoẻ mạnh thì luôn vui vẻ và muốn học hành, khi tôi bắt đầu có bệnh thì anh song hành cùng mẹ giúp tôi vượt qua cơn bệnh. Nếu như mẹ ở cạnh chăm sóc tôi về mặt cơ thể, nâng đỡ tôi trong từng bữa ăn giấc ngủ sinh hoạt hằng ngày, thì Jungkook anh chính là nguồn động lực về tinh thần của tôi. Chỉ cần nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, thấy được nụ cười của anh là tôi cảm thấy khoẻ lên rất nhiều.
Giống như mọi cô gái bình thường khác, đều mong có một anh chàng bạch mã hoàng tử tới đón mình, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn có một ngày Jungkook sẽ biết đến tôi, sẽ biết rằng tôi đã vì anh, vì chính bản thân tôi mà gắng gượng đến thế nào. Lúc đó, nếu anh ôm tôi vào lòng, hoặc là khẽ xoa đầu tôi nói 'Em đã làm tốt lắm' thì tuyệt vời biết mấy. Con người có nhiều khi thật là phi thường, mặc cho mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống thực tại lại chỉ dựa vào một mộng tưởng xa vời nằm ở thì tương lai mà cố gắng hết tâm hết sức. Tôi bây giờ chính là như vậy.
Những người ngoài cuộc sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu cảm giác của tôi và những fangirl khác. Họ sẽ không thể hiểu tình cảm giữa idol - fangirl là cũng là một loại tình cảm đặc biệt, bởi vì cuộc sống này thay đổi từng ngày, không gì là không thể, bởi vậy họ không thể chỉ đứng ở khía cạnh khuất góc mà phán xét, rằng tất cả các fangirl đều là bọn ung thư, rằng chúng tôi sống chật đất, rằng tất cả fangirl đều bỏ mặc gia đình chỉ chăm chăm theo idol một cách mù quáng. Nói vậy là họ quá phiến diện. Mà thôi, về cơ bản thì tôi cũng không còn hơi sức đâu mà đi tranh cãi với đám người đó. Sâu trong tâm trí tôi đã có một dự cảm, giả dụ nếu như tôi có không may không thể tiếp tục sống, chắc hẳn là họ sẽ lôi cái chết của tôi ra để dè bỉu cho thoả mồm thoả miệng. Chỉ mong là họ sẽ không làm vậy.
Đếm ngày lại ngày, chỉ còn cách tháng nữa là tới concert của BTS ở Singapore, tôi mong mỏi vô cùng đến ngày đó. Cho đến hôm đó tôi nhất định phải cố gắng, chăm chỉ tập luyện, ăn uống đầy đủ, cho dù thuốc có nhiều tới mấy cũng phải gắng để uống. Tôi nhất định phải gặp được anh, Jungkook, dù chỉ là một lần, dù cho tôi chỉ là một ARMY bé nhỏ giữa biển người, tôi nhất định cũng sẽ hướng về anh, nhất định phải thấy anh trên sân khấu.
Bấy giờ là 3h chiều, tôi ngắm nhìn cảnh vật từ cửa sổ nhà tôi. Bên ngoài, mọi thứ vẫn đều đặn diễn ra, cuộc sống này hẳn vẫn đẹp đẽ như thế kể từ ngày mẹ sinh tôi ra. 15 năm sinh sống, 12 năm khoẻ mạnh, 3 năm bệnh tật. Tôi biết chắc là cho dù không có tôi thì cũng chẳng có gì quá khác biệt cho cuộc đời ngoài kia. Vì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một cá thể bé nhỏ giữa cuộc đời này, tôi chỉ có thể sống tốt và sống hết mình cho cuộc đời của chính tôi. Cho dù là có thể tôi không may mắn không được khoẻ mạnh như bao người khác, nhưng dù sao tôi vẫn đang sống. Và tôi biết là tôi phải sống, vì mẹ tôi, vì anh. Vì một tương lai tôi mong chờ sắp đến gần.
Ngoài kia phảng phất có chút gió nhẹ làm lay động cây lá. Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.
________________________________
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip