Chap 2: Sự Thật Phơi Bày


Jack ngồi thẫn thờ trong căn hộ nhỏ, ánh đèn đường le lói hắt qua cửa sổ làm gương mặt anh thêm tiều tụy. Đống chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn, tàn thuốc đầy gạt tàn. Trong đầu anh, từng lời nói của Wren Even vẫn văng vẳng, đâm vào tâm trí như những mũi kim nhọn.

"Tôi đã khóc vì cậu, Jack. Nhưng giờ tôi hiểu rồi... Người sai là tôi, vì đã tin cậu."

Jack đập mạnh bàn, hơi rượu xộc lên làm anh choáng váng. Anh biết mình đã sai. Sai khi yêu Wren, lại càng sai khi để bản năng kéo anh vào vòng tay của ViruSs. Đó là một đêm mưa lạnh, khi Jack và ViruSs cùng nhau trú tạm dưới mái hiên, chai rượu chuyền tay, hơi men làm nhòe đi lý trí.

Và rồi mọi thứ bùng nổ. Một nụ hôn vội vàng. Một cái ôm điên dại. Và những bí mật bị chôn vùi dưới bóng tối.

Jack cứ nghĩ rằng đó chỉ là một sai lầm, nhưng cảm giác ấy cứ ám ảnh anh. Đam mê, tội lỗi, và... cảm giác an toàn kỳ lạ khi bên ViruSs. Nhưng anh vẫn yêu Wren. Và đó là lý do mọi thứ sụp đổ.

Điện thoại của Jack bất ngờ đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình — là ViruSs. Jack lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

"Jack, cậu đang ở đâu?" Giọng ViruSs trầm thấp, nhưng không còn lạnh lùng như trước.

"Tôi... tôi ở nhà." Jack trả lời, giọng khàn đặc.

"Ra ngoài đi. Tôi đang ở quán cũ."

Jack muốn từ chối, nhưng cơ thể anh tự động đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài.

Quán bar vẫn đông đúc như mọi khi, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đập rộn ràng. Nhưng trong góc tối quen thuộc, ViruSs ngồi đó, một mình với ly cocktail xanh ngọc. Khi thấy Jack, anh chỉ khẽ gật đầu.

Jack ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ nhìn vào ly rượu của mình.

"Vẫn còn yêu Wren à?" ViruSs cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Phải. Nhưng cũng không muốn mất cậu." Jack thú nhận, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống.

ViruSs bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh nỗi buồn. "Cậu nghĩ có thể có tất cả sao? Một kẻ như cậu không xứng đáng với bất kỳ ai trong chúng tôi."

"Vậy sao cậu còn gọi tôi ra đây?" Jack đáp trả, giọng run rẩy pha chút giận dữ.

"Vì tôi cũng không thể quên được cậu, Jack." ViruSs thở dài. "Ngay cả khi tôi biết mình đang tự làm tổn thương chính mình."

Không gian giữa họ lắng xuống. Hai kẻ yêu nhau, nhưng cũng đồng thời là kẻ phản bội của nhau.

Nhưng trước khi Jack kịp nói thêm điều gì, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Jack và ViruSs quay lại — Wren Even đang tiến vào quán bar, ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng khi thấy cả hai ngồi cạnh nhau.

"Thật tuyệt. Hai người lại diễn cảnh kịch này ở đây sao?" Wren bật cười chua chát. "Còn định giấu tôi đến bao giờ?"

Jack đứng bật dậy. "Wren, nghe tôi giải thích—"

"Giải thích?" Wren cắt ngang, giọng lạnh băng. "Tôi đã nghe đủ rồi. Hai người phản bội tôi, sau lưng tôi qua lại với nhau, và giờ lại còn đủ mặt ở đây diễn cảnh tình tứ?"

ViruSs đứng lên, ánh mắt sắc bén. "Wren, đừng làm quá mọi chuyện. Chúng tôi—"

"Đừng nói với tôi là 'đừng làm quá'! Hai người là tất cả với tôi! Jack là người tôi yêu. ViruSs là bạn thân nhất của tôi. Và các người đã biến tôi thành một kẻ ngu ngốc!"

Những ánh mắt trong quán bắt đầu đổ dồn về phía họ. Nhưng Wren không quan tâm. Trong đôi mắt anh, nước mắt đã dâng lên, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh để chúng rơi.

"Tôi đã cố quên. Đã cố tha thứ. Nhưng nhìn thấy hai người thế này..." Wren siết chặt tay, giọng nghẹn lại. "Tôi không thể nào tha thứ."

Anh quay lưng bỏ đi, nhưng Jack lao đến, nắm lấy tay anh.

"Wren, xin cậu... Đừng đi." Jack khẩn khoản.

"Buông ra!" Wren giằng tay khỏi Jack, đôi mắt bừng lên giận dữ. "Tôi đã kết thúc với cậu, Jack. Và cả cậu nữa, ViruSs. Đối với tôi, hai người... đã chết rồi."

Nói xong, Wren lao ra khỏi quán bar, để lại Jack đứng chết lặng giữa không gian ngột ngạt, còn ViruSs chỉ biết cúi đầu, môi mím chặt để kìm nén nỗi đau.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Wren chạy vô định giữa con phố ướt đẫm, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

"Tại sao... tại sao lại là hai người... tại sao tôi lại yêu hai kẻ phản bội như vậy?"

Nhưng phía sau, Jack cũng lao theo dưới màn mưa.

"WREN!"

Wren dừng lại, quay lại nhìn Jack, đôi mắt đỏ hoe.

"Đừng đi, làm ơn..." Jack khản giọng, hơi thở đứt quãng. "Nếu cậu muốn đánh, muốn mắng, tôi sẽ chịu. Nhưng xin đừng bỏ mặc tôi."

"Buông tha tôi đi, Jack..." Wren thì thầm, giọng đầy sự tan vỡ.

Và rồi... một tiếng còi xe vang lên chói tai, ánh đèn pha sáng lóa.

Jack quay phắt lại — và mọi thứ như diễn ra trong tích tắc. Một chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng.

"WREN!!!"

Jack lao đến, đẩy mạnh Wren ra khỏi đường.

RẦM!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, và Jack ngã xuống lòng đường, máu loang đỏ dưới màn mưa.

"WREN! JACK!" Tiếng của ViruSs vang lên, nhưng tất cả đã chìm vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip