Chap1: cuộc gặp định mệnh
Jack thở dài, ngửa người dựa vào ghế sofa da đen bóng loáng của quán bar. Đèn neon đỏ rực xoáy quanh, ánh sáng chập chờn như những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu anh. Trong tay, ly whisky đã vơi một nửa, đá tan loãng làm nhạt màu hổ phách.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..." Jack lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ưu tư.
"Tại vì cậu hèn nhát." Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Jack quay lại, ánh đèn xanh lơ mờ chiếu lên gương mặt quen thuộc — ViruSs. Anh bước đến, thả người xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn Jack với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Jack cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. "Cậu lại đến chỉ trích tôi sao, ViruSs? Không chán à?"
"Chán ư?" ViruSs bật cười, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh. "Cậu nghĩ tôi muốn gặp lại cậu sao? Nếu không vì Wren Even, tôi đã không bao giờ phí thời gian nói chuyện với một kẻ phản bội như cậu."
Jack cúi mặt, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức các khớp tay trắng bệch. "Tôi không phản bội cậu ấy..."
"Không phản bội?" ViruSs nghiến răng, đôi mắt cháy lên sự giận dữ. "Vậy cậu gọi việc ngủ với tôi trong khi miệng vẫn nói yêu Wren là gì? Lời thề của cậu với cậu ấy chẳng khác gì một trò đùa."
"Đủ rồi, ViruSs!" Jack bật dậy, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên sự đau đớn. "Tôi... tôi không cố ý... Mọi thứ chỉ là sai lầm."
"Sai lầm của cậu lại là nỗi đau của Wren." ViruSs đứng dậy, từng bước tiến đến gần Jack. "Cậu biết không, sau cái đêm đó, cậu bỏ đi không một lời, và để lại tôi với gánh nặng của sự phản bội này. Cậu biết Wren Even đã gục ngã thế nào không? Cậu ấy không ăn, không ngủ, không còn tin ai cả... và cậu thì chọn cách chạy trốn như một thằng hèn."
Không khí trong quán bar như đông đặc lại. Jack muốn phản bác, nhưng từng lời của ViruSs như những nhát dao đâm vào lòng ngực anh. Phải, anh đã sai, nhưng anh không đủ can đảm đối mặt.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng nhạc trong quán đột ngột lắng xuống, và từ phía sân khấu, một giọng hát khàn đặc quen thuộc vang lên. Jack và ViruSs đều sững người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Wren Even đang đứng đó. Bộ vest đen ôm lấy dáng người cao lớn, mái tóc rối nhẹ rũ xuống vầng trán. Đôi mắt anh nhắm nghiền, từng câu ca buồn bã cất lên như xé toạc bầu không khí.
"Vì anh đã chọn cách ra đi, để lại tôi với nỗi đau này... Chúng ta đã từng hứa, vậy mà lời hứa giờ chỉ là tro tàn..."
Giọng hát của Wren vang lên, trầm buồn như lời tự sự. Nhưng khi ánh mắt anh mở ra, đôi mắt xanh xám sắc lạnh chạm phải ánh nhìn của Jack. Trong một khoảnh khắc, cả hai người như đông cứng. Wren Even đứng trên sân khấu, nhưng ánh mắt anh không thể che giấu được sự cay đắng.
ViruSs siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ quay lưng bỏ đi. "Đối mặt đi, Jack. Nếu cậu còn chút tự trọng."
Jack vẫn đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào Wren Even. Mọi thứ quay cuồng trong đầu anh — những đêm ngọt ngào cùng Wren, những khoảnh khắc vụng trộm với ViruSs, và cái đêm định mệnh phá nát tất cả.
Wren kết thúc bài hát, không ai vỗ tay, không ai nói gì. Không khí trở nên ngột ngạt, và rồi anh chậm rãi bước xuống sân khấu, tiến thẳng về phía Jack.
"Jack... Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?" Wren Even gằn từng chữ, giọng nói run rẩy vì giận dữ.
"Wren, tôi... tôi có thể giải thích." Jack bước tới, nhưng Wren giơ tay chặn lại.
"Giải thích? Sau tất cả những gì cậu và ViruSs đã làm sau lưng tôi? Sau khi tôi coi cậu là người tôi yêu nhất... là bạn thân nhất của mình?"
Jack đứng bất động, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Trong ánh mắt Wren, ngoài nỗi đau còn là sự khinh bỉ, một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt.
"Tôi đã khóc vì cậu, Jack. Đã tự hỏi mình làm sai điều gì. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi..." Wren quay lưng, nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại, nói một câu khiến Jack như bị đóng băng.
"Thật ra, người sai là tôi... Vì đã tin cậu."
Jack ngã phịch xuống ghế, đôi mắt trống rỗng. Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã đánh mất cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip