Đoản: Valentine

Hôm nay ai cũng biết chính là ngày valentine, lễ tình nhân a~~~ cậu đương nhiên cũng phải đón cái lễ này.

Vương Nguyên_ 26 tuổi bảo bối của Vương Tuấn Khải. Phu nhân tập đoàn Karry Wang, mặc dù vậy nhưng cậu là nam a.

Vương Tuấn Khải, 29 tuổi tổng giám đốc tập đoàn Karry Wang. Tính cách lạnh lùng, ít nói và hình như là không hề cười. Một người đàn ông thành công, một mẫu người lý tưởng của không biết bao nhiêu cô gái. Ấy vậy mà khi gặp cậu đã nhất kiến chung tình, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất khi bên cậu, toàn tâm toàn ý bảo hộ cậu, yêu thương, cưng chiều cậu hết mực.

Cậu là một người ương ngạnh vậy mà khi bên anh lại bỏ đi sự ương ngạnh đó mà toàn ý yêu anh. Quan tâm anh, có lẽ cũng chính vì vậy mà anh luôn yêu thương, cưng chiều cậu như bảo bối. Cả tập đoàn ai cũng biết cậu, đương nhiên cũng biết giám đốc cao quý yêu thương cậu thế nào nên không ai dám làm cậu buồn phiền gì cả.

Quay lại hiện tại.

Vương Nguyên đang ngồi tại phòng khách, vừa ăn táo vừa xem phim. Cậu không biết phải tặng gì cho anh nữa, kết hôn cũng 4 năm rồi nhưng lễ tình nhân vẫn nên làm một cái gì đó ý nghĩa.

Tên Vương kia tối hôm qua cứ lăn qua rồi lăn lại "làm" cậu tới nỗi cậu ngất đi mấy lần. Nhưng đau lòng thay sáng ra lại vô cùng ôn nhu, xoa bóp cho cậu. Cậu quên bẵng đi chuyện tối hôm qua mình bị bày ra những tư thế như như thế nào. Vừa nghĩ tới đã vô cùng khinh thường bản thân mình.

Năm nào cũng vậy, đợi anh về rồi  cả hai đi chơi, tặng cho anh món quà, sau đó về nhà ăn tối, còn chuyện tiếp theo là gì thì chắc ai cũng biết rồi. Nhưng năm nay thời tiết lạnh như vậy, anh đã nói là không được ra ngoài, nếu muốn ra ngoài phải mặc nhiều đến nỗi vừa thấy đống quần áo cậu đã lắc đầu ngao ngán.

Không biết phải làm như thế nào, cậu tắt tivi rồi mở laptop lên. Thấy trên mạng có hướng dẫn làm bánh kem tình yêu, cậu ấn vào. Chiếc bánh này thật đẹp, cậu quyết định rồi tối nay sẽ nấu cơm và ở nhà vậy.

Nghĩ là làm, cậu vào nhà bếp bắt đầu tất bật. Đừng nghi vấn tại sao cậu lại không đi mua nguyên liệu, đơn giản là vì Vương gia chẳng thiếu thứ gì hơn nữa còn là  những thứ tươi sạch, mỗi sáng đều được thay một lần.

Cậu nấu cơm, rửa rau, thái thịt. Nấu một bữa cơm đúng chuẩn gia đình. Không quá cầu kỳ cũng không quá đơn giản, một bữa cơm truyền thống của người Trung Quốc. Tiếp theo đó chính là làm bánh, cậu trộn bột thế nào mà để nó văng tứ tung làm trắng cả nhà bếp, cũng may cơm nấu xong đều được dọn đi nơi khác chứ nếu không chắc phải nấu lại. Nhìn mặt cậu lắm lem trông đáng yêu làm sao ấy.

Tất bật cả buổi cuối cùng cũng nấu xong. Cậu dọn lên bàn rồi nhìn lại thành quả, thật đúng là đẹp mắt.

Cũng gần tết rồi nên người giúp việc trong nhà đều được cho nghĩ hết. Trong nhà chỉ còn anh với cậu thôi, anh đi làm nếu cậu buồn chán sẽ theo anh chơi. Tắm rửa xong ngồi vào bàn và chờ anh về. Nhìn thức ăn trên bàn cậu mỉm cười khoái chí. Ngồi đó một lúc thì nghe thấy tiếng xe, cậu chạy ra đón anh.

Vừa vào tới nhà đã thấy khuôn mặt bảo bối của mình cười tươi rạng rỡ làm anh thấy thật ấm áp. Có một người luôn đợi anh về, vừa hạnh phúc vừa an tâm.

Anh kéo cậu vào lòng, hít hà hương thơm chỉ thuộc về riêng cậu. Cậu cũng ôm anh thật chặt.

-"bảo bối hôm nay là lễ tình nhân" anh nói vào tai cậu.

-"em biết mà" cậu đáp lại.

-"quà của anh đâu?" anh xòe tay trước mặt cậu.

-"không có" cậu đáp ngay lập tức.

-"em nhẫn tâm vậy sao a~ ông xã là muốn có quà" anh mè nheo. Cam đoan với giọng nói và vẻ mặt hiện tại bất kỳ ai trong tập đoàn cũng sẽ rớt mắt vì không tin.

-"quà gì lát nữa tính tiếp, bây giờ anh đi tắm rồi đi ăn cơm nha. Em nấu cơm đó" cậu giúp anh cởi cà vạt.

-"được a, đợi anh một chút rồi chúng ta ăn cơm" anh nói, hôn lên trán cậu một cái mới chịu vào phòng tắm.

Cậu ngồi ở bàn ăn chờ anh, ngồi đợi một chút đã nghe hương thơm quen thuộc. Anh ngồi xuống, kéo cậu vào lòng anh đặt cậu ngồi trên đùi anh.

-"bảo bối nấu cơm à?" anh hỏi.

-"nếu không thì là ai" cậu phì cười.

-"nhìn thật ngon nha, anh muốn ăn" anh vuốt ve lưng cậu.

-"chúng ta ăn thôi" cậu múc cơm vào chén.

-"múc một chén được rồi. Hôm nay là valentine chúng ta ăn cơm bằng cách khác đi" anh nói.

-"cách khác?" cậu hỏi.

-"há miệng ra" anh nói. Cậu làm theo, anh đưa thức ăn vào miệng cậu. Chưa kịp nhai đã bị anh hôn, thức ăn từ miệng cậu truyền sang miệng anh. Cách ăn này thật ba chấm mà.

Kiên trì ngồi ăn cả buổi mới xong. Anh chính là như vậy, thật ra cũng chẳng cần quà chỉ cần bên cạnh cậu, cùng ăn cơm vậy là hạnh phúc rồi.

-"anh à" Vương Nguyên cầm trên tay chiếc bánh.

-"em là cho anh đó" cậu hướng chiếc bánh vào anh.

-"cho anh sao?" anh ngạc nhiên.

-"đúng, anh ăn xem có ngon không?" cậu vui vẻ.

Trên chiếc bánh có để chữ "valentine vui vẻ ông xã"

Dòng chữ đó làm tâm tình anh vui không tả nổi.

-"em vất vả rồi" nói rồi anh hôn lên môi cậu.

-"vất vả gì chứ, anh thật là" cậu cười mỉm.

-"quà này cũng được đó" anh nhìn chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ mà cười. Bảo bối của anh, tâm can của anh vì anh mà làm nhiều như vậy đương nhiên là vui rồi.

-"đây đâu phải quà" cậu nói lại.

-"không phải sao?" anh hỏi.

Cậu tiến lại phía anh, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.

-"lấy em làm quà cho anh được không?" cậu đỏ mặt.

-"như vậy thì quá tốt rồi" nói rồi anh ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu, cậu vô cùng phối hợp mà hôn anh. Môi cậu hé mở để lưỡi anh luồng vào.

Bàn tay không an phận mà di chuyển khắp cơ thể cậu. Anh cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu, anh đè cậu xuống bàn ăn. Đôi môi vẫn không dứt ra được, tới khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra, vừa buông ra cậu đã hít lấy hít để, mặt cậu cũng đỏ bừng lên.

Anh di chuyển xuống ngậm lấy xương quai xanh mê người của cậu, anh ngậm lấy điểm hồng trước ngực cậu làm cậu run lên. Trong cơ thể như có luồng điện chạy dọc vô cùng kích thích. Vương Nguyên giúp anh cởi quần áo trên người xuống.

-"ưm bên này.....bên này cũng muốn" cậu nói đứt quãng.

Tay anh lập tức di chuyển sang bên ngực kia mà xoa nắn làm chúng cứng lên. Cậu bắt đầu rên lên mị hoặc.

Anh lần mò xuống dưới cởi quần cậu ra, cởi luôn cả quần lót, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Anh nắn bóp "tiểu Nguyên" làm nó rỉ nước. Anh ngậm lấy "tiểu Nguyên" của cậu vào miệng, chỉ một chốc cậu đã bắn vào miệng anh. Cơ thể như hết sức lực. Anh lật cậu lại, không hề có bước dạo đầu mà trực tiếp cắm vào làm cậu hét lên một tiếng.

-"á...đau...ông xã đa...u....đau" cậu nói, nước mắt trào ra.

-"xin lỗi vợ, em thả lỏng đi, anh đợi em" anh không động ngay mà đợi cậu thả lỏng. Anh ôn nhu hôn lên những vệt nước mắt trên mặt cậu.

Cậu hít vào từng hơi, nụ hôn của anh làm cậu quên đi đau đớn nơi hậu huyệt. Cậu đã thả lỏng hơn, tiểu huyệt nhỏ hẹp cũng bắt đầu chấp nhận lấy phân thân to lớn, chỉ một chốc phân thân của anh đã tiến vào toàn bộ trong cậu. Cảm thấy ngứa ngáy, cậu động thắt lưng. Anh biết cậu đã thả lỏng nên mới từ từ di chuyển. Ban đầu là ôn nhu, từ từ chuyển thành mạnh bạo. Anh là chồng cậu đương nhiên biết điểm G của cậu ở đâu nên cứ liên tục đâm vào nơi đó không ngừng. Mỗi lần anh vào đều là nơi sâu nhất.

-"ưm......nhẹ......a......sươn....g..... sướng quá a.....chỗ đó..... chỗ.... đó a.... nhẹ" cậu rên rỉ, phía trước của cậu cọ xát với mặt bàn, phía sau chính là sự ra vào mạnh mẽ của anh. Đầu vú cậu cứ cọ lên bàn ăn mang theo chút thoải mái.

-"bảo bối em thật chặt, mới hôm qua làm nhiều như vậy nhưng hôm nay đã chặt vậy rồi" anh nói, vẫn tiếp tục ra vào trong cậu.

-"ưm..... ư...m nhẹ lại.....a....a...... sâu quá......a thoải mái rất.... thoải mái" cậu vừa rên vừa nói.

-"nói cho anh biết có sướng không" anh nói

-"sướng....a....rất.....rất sướng.... ông xã làm....làm......em sướng" cậu trả lời ngắt quãng.

Anh xoay người cậu lại, bế cậu lên. Anh bước đi từ phòng ăn tầng trệt kên tới tầng hai, mỗi bước đi của ang là một lần thúc vào sâu trong cậu.

Vừa vào phòng đã áp lên người cậu, vẫn ra vào với cường độ chóng mặt.

-"muốn bắn, em muốn bắn" cậu nói.

-"đợi ông xã nữa" anh nói rồi thúc thêm vài cái. Anh trực tiếp bắn vào sâu bên trong cậu, còn cậu bắn đầy lên bụng anh. Tinh dịch chảy từ bên trong xuống ga giường ướt đẫm một mảng.

Anh nào buông tha cho cậu dễ dàng vậy, valentine mà phải tận hưởng chứ. Anh để hai chân cậu gát lên vai anh, phân thân anh lại điên cuồng ra vào.

-"nhẹ....a....nhẹ lại.....e.....m....... em sắp chịu không nổi.....nhẹ ưm" cậu rên rỉ không ngừng, nhưng như vậy chỉ càng làm tăng sự kích thích cho anh. Cả buổi tối cứ như vậy mà trôi qua, anh với cậu làm từ phòng ngủ tới nhà tắm, cả căn phòng loạn cả lên. Không nhớ đã làm bao nhiêu lần, không nhớ đã bày ra bao nhiêu tư thế biến thái. Cuối cùng anh cũng tha cho cậu, đổi miếng trải giường rồi đi ngủ, cậu và anh yên bình mà chìm vào giấc ngủ cho tới tận trưa hôm sau.

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt anh tươi cười, toàn thân cậu đang đau âm ỉ nhưng thấy anh cười cũng vui vẻ.

-"tặng cho em bà xã" anh nói rồi đưa cho cậu hộp quà.

Mở ra là một cái vòng tay. Chiếc vòng được khắc tinh tế, ở giữa có hai chữ Khải Nguyên vô cùng đẹp. Đeo vào tay cậu rất ư hoàn hảo.

-"anh chọn đó có đẹp không?" anh hỏi cậu.

-"đẹp, rất đẹp" cậu ôm lấy anh.

-"ngủ thêm chút nữa đi còn đau lắm đó" anh nói làm cậu đỏ mặt.

Cậu gật đầu tiếp tục ngủ. Tâm can của anh chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ như vậy là được rồi. Dù cho bên ngoài có chuyện gì đi nữa vẫn có anh lo. Bảo hộ em là điều anh có thể làm tốt nhất....

Hết

_________921________811___________

Chúc các nàng va_lung_tung vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp nha. Chúc ai chưa có gấu thì sớm tìm được gấu mặc dù mình theo chủ nghĩa độc thân😂😂

Ai không đi chơi thì ở nhà đọc truyện vậy, hôm nay mình cũng ở nhà đây, bữa nay viết xôi thịt đấy, vẫn nhẹ nhưng vậy đủ rồi😂

Lễ tình nhân hạnh phúc, an lành!

14/2/2018
29 Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip