[Đoản - Thử Miêu] Dã ngoại!
Trong sân viện phủ Khai Phong đang rất chi là bừa bộn cùng náo nhiệt. Hơn chục chiếc mã xa to đùng dàn hết cả đường. Mà gia nhân kẻ bê kẻ bưng tấp nập khiêng đồ chất chứa trong mã xa. Người dân đi qua không nén nổi tò mò - có việc gì vậy nhỉ? Bao đại nhân đi tuần a?
Đi tuần? Không phải!
Có án mạng? Không phải
Triển hộ vệ về quê? Không phải!
Bạch Ngũ gia về nhà? Làm sao có thể!!
Vương gia về lại Hắc Phong thành? Có cái quần ý...
Công Tôn tiên sinh đi về thăm quê? Còn lâu nhá!
Vậy có chuyện gì?? Cùng au đi tìm hiểu nhé?
****
Au: Tiểu Chiêu, các ngươi đang làm gì?
Triển Chiêu đang ngồi lau kiếm, ngước lên trả lời: Đi chơi nha!!
Au: Đi đâu??
Triển Chiêu: Dã ngoại nha!
Au: Dã ngoại??
Triển Chiêu cười đến híp mắt: Ân!
Au: Bạch Ngũ gia đâu a?? Hắn là người khởi xướng đúng không?
Triển Chiêu cười tiếp: Ân, hắn đang đằng sau người kia!
Au:........* lau mồ hôi lạnh*
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng: Con au ngươi đang muốn làm gì?
Au: Hỏi.. hỏi thôi mà!!
Bạch Ngọc Đường bỏ đi. Triển Chiêu cũng bỏ đi. Đúng lúc, Thiên Tôn đi ngang qua.
Au: Tiền bối
Thiên Tôn: A... con au hả? Cùng chúng ta đi dã ngoại thôi!!
Au: Ok luôn. Mà tiền bối này... ai khởi xướng vậy??
Thiên Tôn: Ngươi a!!
Au:Ể? Người nói gì vậy? Con nào có?
Thiên Tôn: Lão quỷ Ân Hậu bảo thế mà??
Au: À... Ân Hậu tiền bối a?? Mà... thôi kệ đi!
Thiên Tôn: Lão quỷ đang ở trong kia kìa, ngươi cũng mau chuẩn bị đồ đi!
Au: Vâng!
Thiên Tôn liền lắc mông rời đi. Lâm Dạ Hỏa không biết từ đâu ló cái mặt tới.
Lâm Dạ Hỏa: Ê con au!
Au: Vâng?
Lâm Dạ Hỏa: Diễm Ân tỷ tỷ đâu?
Au: Diễm Ân đang có việc. Lát sẽ đến sau! Nàng ta nhắn vậy!
Lâm Dạ Hỏa: Vậy hả? Ờ, ta đi tìm Câm!
Au: Ế.....ế... các ngươi định đi đâu dã ngoại?
Lâm Dạ Hỏa: Nghe Lão Ngũ nói hình như là một hòn đảo trực thuộc Hãm Không đảo.
Au: Ok, ngươi phắn đi!!
Lâm Dạ Hỏa hừ một cái ngúng nguẩy bỏ đi. Công Tôn Sách tay ôm một đống dụng cụ cùng Giả ảnh phụ giúp phía sau đi tới.
Công Tôn: Au, cái này ta mang đi được không?
Au: Cái gì?
Công Tôn: Một chút giải dược!
Au: Ngươi nên mang đi, ta đang có ý định cho hắn nếm chút thống khổ!
Công Tôn: Au, mặt ngươi dâm quá!
Au: Éc?
Giả ảnh: Hình tượng nữ nhân ngầu lòi sụp bể!!
Au: Ế?
Công Tôn: Đi thôi Giả ảnh!
Sau đó cả hai đi mất để lại con au đang hóa cmn đá. Triệu Phổ nhàm chán đứng bên cạnh chọt chọt con au.
Triệu Phổ: Sắp tới giờ rồi. Thức tỉnh đê!
Au: Mi biến đi!! *đuổi xùy xùy như đuổi chó*
Triệu Phổ: Tử ảnh, vác con au đi thiêu sống!!
Tử ảnh: Vâng!
Au: Éc?
Xin hãy dành 1' mặc niệm con au......1' mặc niệm kết thúc!
Ân Hậu: Ngu ngốc!
Au: Tiền bối.....
Bạch Ngọc Đường: Lão tiền bối, đến giờ rồi!
Triển Chiêu: Ngoại công, đi thôi!
Ân Hậu: Ừ!
Au: Thế còn ta? O__O
Ân Hậu một tay vác con au, chân điểm nhẹ nhảy lên ngồi nóc mã xa. Cả đoàn mã xa đã chuẩn bị xong xuôi..... LÊN ĐƯỜNG!!!!
******
Một đoàn mã xa hơn chục chiếc hừng hực khí thế đi một mạch từ Khai Phong phủ tới bến thuyền thuộc Hãm Không đảo. Mọi người lại bắt đầu vận chuyển đồ lên con tàu to tướng trắng đến chói mắt kia. Mất thêm canh giờ vận chuyển, cuối cùng con tàu cũng rời bờ. Mọi người trên thuyền nói chuyện ngắm cảnh xung quanh. Triển Chiêu dựa vào thành tàu, liên tục ói mửa, ai oán:
- Biết thế... ọe.... cưỡi Yêu Yêu cho.... ọe .... lành...
- Miêu nhi... - Bạch Ngọc Đường bên cạnh không khỏi đau lòng
- Ngọc Đường!!!! - Thiên Tôn trong kia ý ới gọi
- Dạ!! Miêu nhi... chờ ta một lát nhé? - Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ đầu Triển Chiêu, sau đó liền thở dài mà đi tìm Thiên Tôn
- Miêu Miêu, thúc bị sao nha?? - Tiểu Tứ Tử nghiêng cái đầu nhỏ
- Ân.. Thúc.... ọe... không sao.... ọe....
- Triển hộ vệ... uống bát canh dược này đỡ hơn này!! - Công Tôn bưng một bát canh còn nghi ngút khói ra
- Cảm tạ... Công Tôn tiên sinh! - Triển Chiêu gượng cười, cầm bát canh uống một hơi
- Tiểu Tứ Tử, chúng ta đi tìm Triệu Phổ! - Công Tôn nắm lấy bàn tay nhỏ của bé
- Vâng! Tạm biệt Miêu Miêu!! - Tiểu Tứ Tử mỉm cười, vẫy vẫy chào Triển Chiêu đã khá hơn
- Chuột bạch kia đâu ý nhỉ?? - Triển Chiêu vươn vai vài cái, ngó xung quanh
- Nó tìm lão hồ đồ kia rồi!! - Ân Hậu không biết từ lúc nào đứng cạnh Triển Chiêu, nói
- A... ngoại công! - Triển Chiêu nhìn ông mỉm cười
- Cũng sắp tới rồi! Khó chịu một chút!
Ân Hậu nói xong liền bỏ đi. Triển Chiêu nhìn nhìn một chút sau đó liền đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Một lúc sau, mọi người đều có thể nhìn thấy phía trước là một hòn đảo xanh bát ngát. Lâm Dạ Hỏa không khỏi cảm thán:
- Quả nhiên là của Hãm Không đảo nhà Lão Ngũ...đủ đẹp đẽ!!
- Được rồi....mọi người chuẩn bị. Chúng ta sắp tới nơi rồi!!
Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử hướng Trâu Lương lớn tiếng nói. Ngay lúc này.... Bạch Ngọc Đường mệt mỏi đi ra, phía sau là Thiên Tôn thần thanh khí sảng. Triển Chiêu lúc này đã đỡ hơn, chạy lại hỏi Bạch Ngọc Đường:
- Có chuyện gì vậy?
- Diễm Ân tỷ tỷ nói là có việc không đến được! - Bạch Ngọc Đường nói vậy, Lâm Dạ Hỏa ở một bên xị mặt
- Vậy sao Thiên Tôn lại vui vẻ đến vậy a? - Triển Chiêu khó hiểu
- Tỷ ấy vừa gửi cho hắn một bức tranh của Ngân Yêu Vương bản chính gốc! - Bạch Ngọc Đường nói
- Oa..thảo nào người lại vui vẻ đến vậy! - Triển Chiêu gật gù
- Tỷ ấy đưa cho ngươi cái này! - Bạch Ngọc Đường đưa cho Lâm Dạ Hỏa một tờ giấy
- Ân... - Lâm Dạ Hỏa nhận lấy, mở ra, lát sau liền cười đến nở hoa
-Đến nơi rồi...chuẩn bị xuống thuyền thôi!
Ân Hầu nói, xong mọi người liền khuân đồ xuống. Bạch Ngọc Đường nắm tay Thiên tôn dẫn mọi người vào trong. Vòng vòng vèo vèo mấy lần, cuối cùng cũng tới nơi. Là một vùng đất trống bằng phẳng, lác đác vài cái cây cổ thụ mát mẻ, mảnh đất này hình như có hình tròn, xung quanh còn được trồng một hàng cây hoa đủ sắc màu. Mọi người cảm thán một hồi, sau đó liền mỗi người một việc. Mấy nhóm nha dịch bắt đầu dựng lều liếc các loại, ảnh vệ thì đi tìm củi. Những người rảnh rỗi liền được au - sama phân đi làm việc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tham quan (đậu má nhẹ vậy?), Thiên Tôn và Ân Hậu đi loanh quanh nhìn ngắm xem có con thú nào không thì tiện tay bắt về, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử và triệu Phổ đi xem xem xung quanh đây có thảo dược gì không, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương theo sự chỉ dẫn của Diễm Ân mà đi xung quanh tìm mấy thứ linh tinh. Mỗi người một hướng đi, tầm hơn một canh giờ sau liền trở lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tham quan mà cũng vác về hơn một bọc hoa quả đủ thứ. Thiên Tôn và Ân Hậu cũng tìm được không ít dã thú, đám ảnh vệ còn đang khiêng về kia kìa. Nhóm Công Tôn cũng tìm được không ít dược liệu quý. Lâm Dạ Hỏa ôm một bọc những cây hoa hình thù quái dị, Trâu Lương cũng ôm một bọc những loại lá hình thù quái dị không kém. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, đưa đống đồ của mình cho Công Tôn kiểm tra, khi xác nhận không có độc thì liền đưa cho Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đi bày biện. Mà.. nhóm ảnh vệ được cử đi khiêng đồ về kia cuối cùng cũng về đến nơi, mỗi người đều ôm tới chục con thỏ. Tiểu Tứ Tử liền chạy lại, Tử Ảnh đưa cho bé một con duy nhất còn sống. Sau đó, ảnh vệ cùng đám nha dịch liền đi chuẩn bị đồ ăn, sắc trời cũng đã sắp tối. Công Tôn hiếu kỳ nhìn đám hoa lá trên tay Lâm Dạ Hỏa, hỏi:
- Cái gì đây?
- À...là nguyên liệu Diễm Ân tỷ nhờ ta tìm hộ. Mấy cái này tỷ ấy nói rất tốt cho da, tóc và cơ thể. Tỷ ấy bảo nếu tìm đủ sẽ làm cho ta một lọ thuốc dưỡng nha!!
Lâm Dạ Hỏa vui vẻ nói, lúc này mọi người đều âm thầm phì cười. Ngồi xung quanh đống lửa do ảnh vệ chuẩn bị, ai cũng nói vài câu rôm rả, ngươi nói ta nói, nói chuyện trên trời dưới đất, nhiều lúc Thiên Tôn còn nói mấy chuyện đáng yêu của Bạch Ngũ gia khi còn bé, rồi cả những tiếng cãi vã của Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, rồi còn những màn cấu xé nhau của Công Tôn cùng Triệu Phổ. Không khí tưng bừng vui vẻ ngập tràn. Không lâu sau, một đống thức ăn được ảnh vệ bày lên. Rồi cả những đĩa hoa quả được bày biện đẹp mắt. Mọi người cùng ăn cơm, cũng nói chuyện, cùng cười đùa. Ăn xong...đôi một đôi một trải thảm trên nền đất, cùng nhau nằm, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Trong lòng ai cũng cảm thấy thực vui vẻ và hạnh phúc!
******
Chỉ cần chúng ta mãi ở bên nhau....dù thế nào...dù có xảy ra chuyện gì... chúng ta vẫn mãi sẽ là bằng hữu..... mãi mãi có thể bên nhau trò chuyện.....
-----HOÀN------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip