Chương 1. Tranh Máu
Ngày 13 tháng 11 năm 1879
(Ngày Trăng Máu cuối cùng trong năm — theo truyền thuyết phương Đông, là thời điểm ranh giới giữa các cõi mong manh nhất.)
Bầu trời Seoul phủ một lớp sương tím than, mỏng như lụa, ánh lên từng mảnh sáng yếu ớt lấp lánh. Những tia sáng ấy đọng lại trong vũng nước bên đường, phản chiếu như những chiếc gương nhỏ chập chờn giữa hiện thực và mộng tưởng.
Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng như đèn lồng lơ lửng — soi rọi thành phố bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo, lửng lơ giữa hư vô.
Dòng xe dưới phố trôi chậm như những dải sáng mỏng manh, vẽ nên những đường cong mềm mại xuyên qua phố cổ và đại lộ hiện đại. Một bản nhạc piano mơ hồ vang lên từ quán cà phê nơi góc phố, len lỏi trong gió đêm, quyện cùng mùi cà phê đắng và hoa dạ lan.
Bảng hiệu neon đong đưa theo gió, ánh sáng rơi xuống như vụn thủy tinh vỡ, vỡ òa lên mặt nước. Bóng người lướt qua nhau — nhanh như mộng, chạm mà không chạm, sống mà như không sống.
---
Phòng vẽ tự do – Đại học Mỹ Thuật
Nguồn điện yếu, ánh sáng chập chờn như từ một ngọn đèn dầu sắp lụi, chỉ đủ để tạo ra bóng mờ vờn trên tường. Ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ tràn vào, vẽ một hình chữ nhật sáng lặng lẽ giữa gian phòng tăm tối.
Một cô gái bước vào. Dáng mảnh khảnh, bước chân nhẹ như gió. Cô lặng lẽ đến bên góc vẽ sát cửa sổ, ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng như đã đánh mất linh hồn. Dưới ánh sáng bạc nhạt, làn da cô nhợt nhạt, và đôi mắt không phản chiếu gì ngoài trang giấy trước mặt.
Đầu ngón tay cô bắt đầu di chuyển. Những nét vẽ đầu tiên hiện lên — kỳ quái và méo mó, như được vẽ bởi cơn ác mộng. Cô run lên khi từng đường nét hình thành. Đôi vai co rút lại như thể có ai đó đang siết chặt sau lưng. Nhưng bàn tay vẫn vẽ. Không còn theo ý thức. Mà như bị dẫn dắt.
Máu bắt đầu rỉ từ lòng bàn tay — do chính những nét chì khía vào da thịt. Máu loang xuống giấy, đỏ rực, trộn vào từng đường vẽ như một nghi lễ cổ xưa. Tiếng bút rít lên — kéo dài và gai người như tiếng thét bị bóp nghẹn.
Đôi mắt cô trợn tròn. Mạch máu nổi đỏ. Mỗi nét vẽ như là một nhát cắt vào chính tâm hồn mình. Cho đến khi một hình ảnh hiện lên — đầu cô gái bị bẻ ngoặt, gãy nát như một con rối. Ánh sáng trong mắt dập tắt.
Tiếng hét vang lên. Nhưng chỉ là một tiếng vọng mờ nhòe trong mộng mị.
Thân thể cô ngã gục. Một bóng đen hiện ra phía sau. Đứng đó, mỉm cười đầy thỏa mãn. Trong ánh sáng lập lòe, người đó nhìn chăm chăm vào thi thể, vào bức tranh máu — nơi linh hồn cô gái vỡ tan như mảnh thủy tinh.
Dưới cùng bức vẽ, một ký hiệu được vẽ tỉ mỉ — như lời mời gọi cho tất cả những gì sắp đến.
---
Một buổi chiều âm u, ánh nắng yếu ớt bị tán loãng bởi những tầng mây xám. Những dãy hành lang trải dài lạnh lẽo, bê tông tróc lở lộ ra từng mảng xám ngoét. Tiếng bước chân thưa thớt vang vọng, như những nhịp gõ đơn điệu trong lòng thành phố.
Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới tán cây ngân hạnh già, mắt dán vào quyển sách cũ mềm trong tay. Những dòng chữ loang lổ, nghiêng ngả, mang theo mùi ẩm mốc và thời gian, như thì thầm những câu chuyện mà đáng lý ra, con người không nên biết tới.
Bất giác, sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi lật trang, lòng bàn tay bất chợt run nhẹ.
— "Nè, Min Joon ah!" — một tiếng gọi vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngẩng đầu, thấy Do Han đang vẫy tay rối rít chạy về phía mình, tay áo đồng phục còn xộc xệch vì vội vàng. Nụ cười tươi rói như ánh đèn neon bật lên giữa bầu trời âm u.
— "Mày lại ngồi cắm mặt vào mấy quyển sách kỳ quặc đó hả?"
Do Han chống tay lên đầu gối, thở hổn hển như vừa chạy đua đường dài.
Tôi không đáp, chỉ lật nhẹ trang sách, để mặc cho cậu ta tự lảm nhảm.
Không chịu thua, Do Han nhào tới, giật phắt quyển sách trên tay tôi.
— "Trả lại đây" — Tôi bật dậy, nhưng cậu ta đã lật lia lịa các trang sách, lông mày nhíu chặt.
— "Cái quái gì vậy trời? Mấy dòng này đọc như bùa chú ấy!"
Do Han la oai oái, làm tôi không nhịn được bật cười.
— "Còn tưởng là dân chuyên mỹ thuật như mày thì hiểu ngôn ngữ nghệ thuật chứ."
Tôi chậm rãi nói, cố tình nhấn mạnh từ "chuyên".
— "Ừ thì... mỹ thuật chứ đâu phải... bùa chú nghệ thuật đâu thằng ngốc này!"
Do Han bĩu môi, gấp sách lại dúi vào tay tôi.
Tôi cười nhẹ, đeo lại balo, nhét quyển sách vào như cất giấu một bí mật nào đó. Cả hai đứa cùng sánh vai bước đi dọc theo hành lang trường, tiếng cười của chúng tôi tan vào những tán cây rung rinh trong gió đầu thu.
Đâu đó, như có một ánh mắt vô hình lặng lẽ dõi theo.
Bọn tôi vừa đi vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng dưới vòm lá ngân hạnh bắt đầu chuyển màu vàng úa.
Khi rẽ ngang qua một dãy nhà cũ phía sau khuôn viên chính — nơi từng là khu xưởng thực hành mỹ thuật nhiều năm trước — tôi bất giác khựng lại.
Những ô cửa kính mờ bụi xếp thành hàng thẳng tắp, lặng lẽ phản chiếu ánh chiều tàn như những con mắt chết. Cánh cửa gỗ mục nát khép hờ, để lọt ra ngoài một luồng khí lạnh ẩm mốc, mơ hồ nghe được tiếng gió thổi qua hành lang như ai đó thì thầm.
Một vệt gì đó đỏ sẫm loang lổ trên bậc thềm, đã khô lại, nhưng không ai dừng bước để chú ý.
— "Ê, đi nhanh lên. Đứng đó làm gì, trông cứ như hiện trường phim kinh dị vậy."
Do Han kêu lên, lôi tay áo tôi kéo đi.
Tôi cười nhạt, bước tiếp, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu như bị thứ gì đó đâm vào sâu trong tâm trí.
Không hiểu sao, hình ảnh những vệt đỏ và tiếng thét ngắt quãng trong gió cứ ám lấy tôi mãi — như một lời cảnh báo lặng lẽ từ nơi góc tối của ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip