1
Địa ngục mang màu tối tăm, đáng sợ với đầy rẫy những cạm bẫy chết chóc. Tuy vậy, đối với Quỷ Đồng Hoàn, nơi này thật đáng để ở lại. Hắn vẫy vùng, chém giết khắp nơi, nơi hắn bước qua không thể không tránh khỏi hỗn chiến. Dĩ nhiên, Quỷ Đồng Hoàn luôn chiếm lợi thế tuyệt đối, ấy vậy, người đồng hành cùng hắn lại trái ngược hoàn toàn.
Seimei chỉ có thể cố lê chân nhanh nhất để theo kịp được anh. Không khí nơi này sặc mùi máu tanh tưởi, chướng khí bủa vây đến ngạt thở. Quỷ Đồng Hoàn ngâm nga rảo bước, hoàn toàn quên mất vị đàn em còn đang chật vật phía sau.
- Tiền bối, đợi tôi với!
Cậu khó nhọc nói, tay bụm miệng để không hít phải khí độc. Vết thương ngay vai đau chết đi được! Nó không sâu, nhưng chỉ được băng bó tạm thời nên nhanh chóng bị nhiễm trùng. Quỷ Đồng Hoàn thơ ơ đảo mắt, hắn nhìn cậu một cách khó chịu.
- Phiền phức thật! - Hắn lầm bầm.
Đối với hắn mà nói, Seimei không khác gì cái gai trong mắt. Cậu dễ dao động, dễ tổn thương không khác gì con người thuần túy. Đôi khi anh nghĩ rằng danh phận bán yêu là do cậu bịa ra.
Anh rẽ vào cái hang gần đó, bất đắc dĩ trông chừng 'bạn đồng hành' của mình. Cậu bé tìm được chỗ nghỉ chân, dù không phải nơi thoải mái nhưng cũng rất biết ơn. Cậu tựa vào thành hang, để cơ vai thả lỏng, trong phút chốc rũ bỏ sự cảnh giác với bọn quái vật rồi chìm vào giấc ngủ.
Quỷ Đồng Hoàn chỉ ngồi từ xa. Hắn vô cùng tỉnh táo, ngay cả khi đã không chợp mắt được một, hai ngày. Seimei lại không đủ sức để làm điều đó, cậu nhóc cần nghĩ ngơi.
Máu trên dây xích đã khô và chuyển thành màu đen, những cái tên được khắc chằng chịt, kẻ đã chết thì không nói dối, vì thế hắn quyết định đem tên họ ra làm bằng chứng. Dĩ nhiên, hắn còn chẳng quan tâm mình khắc đúng tên không.
Im lặng được một lúc, Seimei bỗng động đậy, tư thế ngủ hiện tại có vẻ không thoải mái cho lắm. Cậu nhăn mặt, dụi mắt tỉnh dậy. Lọn tóc trượt trên khuôn mặt thanh tú.
- Đi tiếp nào - Quỷ Đồng Hoàn ra lệnh.
Không để cậu lê la, hắn dứt khoác ra khỏi hang. Cậu chỉ còn cách đi theo, dù cái chợp mặt ban nãy quá ngắn.
Quỷ Đồng Hoàn tuy mạnh nhưng lúc đánh nhau, hắn điên cuồng không khác một con quái vật, dù bị thương cũng xông ra không chút do dự. Máu tươi làm hắn đánh mất lí tính của mình và để con quỷ bản thân được giải thoát. Đã có lúc, Seimei suýt mất mạng vì điều đó.
Hắn thản nhiên vung dây xích về kẻ địch, đôi đồng tử đỏ ngầu không chút nhân từ. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã không còn bóng dáng của bọn tiểu yêu. Không khí bỗng trở nên chết chóc.
"Anh ta sẽ giết mình", ý nghĩ ấy vụt qua, cậu trầm ngâm nhìn anh, trái lại còn thấy anh đáng thương vô cùng.
Kẻ này suy ra cũng chỉ muốn được đón nhận.
Cậu cúi gằm mặt. Quỷ Đồng Hoàn chỉ cách cậu vài bước chân. Dây xích nắm chặt trong tay, nhưng lại bất động. Cơ thể hắn run rẩy, hắn nghiến răng, rồi cười lớn:
" Tại sao...chỉ có ngươi là không sợ ta? Ngươi cho rằng...nếu ta đã không giết ông ta, thì ngươi cũng sẽ toàn mạng?".
" Tôi biết anh không cố ý giết họ-".
" Haha!!! Ngươi đừng có phun những lời lố bịch như thế. Kể cả thế-"
"KỂ CẢ THẾ-" - cậu chen ngang " -tôi vẫn không thể, ghét anh được...".
Hắn đứng im, cảm thấy mùi máu xung quanh dường như đã biến mất. Hắn chỉ kịp nhìn lại, đã có kẻ đứng sau lưng cậu, vũ khí thô kệch đâm lệnh vai Seimei. Quỷ Đồng Hoàn trong vô thức kéo cậu lại, dây xích trong tay nhanh chóng lấy mạng con quỷ.
Cả hai ngã lăn ra. Seimei chỉ kịp nhắm mắt, đầu cậu đập xuống đất và mọi thứ tối sầm trong chốc lát. Cơn đau cứ thế ập đến. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, Quỷ Đồng Hoàn đang ôm chặt cậu trong lòng, cánh tay truyền hơi ấm sang thân thể nhỏ. Seimei há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp :
" A-anh đang làm gì...?"
Móng tay Quỷ Đồng Hoàn cào trên da bỗng gây cảm giác rát khó chịu, cậu cố đẩy hắn ra nhưng bất thành, còn thêm vết thương trên vai khiến cử động trở nên khó khăn.
Quỷ Đồng Hoàn gục đầu trên vai cậu bé, hắn không nói gì, nằm bất động một lúc, giọng cười khì khục trong cuống họng:
" Ta ghét ngươi...Nhưng tại sao...ngươi lúc nào...cũng..."
Hắn thì thầm, rồi bất tỉnh, máu chảy từ những vết thương trước đó trên cơ thể Quỷ Đồng Hoàn nhuốm áo cậu bằng màu đỏ.
Cổng địa ngục, nơi nối giữa thế giới âm và dương hoàn toàn không cố định. Nó có thể mở và đóng bất cứ lúc nào. Những kẻ bị đày xuống đây thì coi như cuộc sống chấm hết.
Thôi thúc đó càng khiến hắn muốn thoát khỏi nơi này, tuy vậy nó không phải lý do chính. Dạo gần đây hắn dễ mất kiểm soát hơn, bằng chứng là vũ khí của hắn giờ đây nồng mùi máu cả mới lẫn cũ. Đối với Quỷ Đồng Hoàn trước đây thì không sao, nhưng bây giờ nó lại trở thành bất lợi lớn.
Khi Quỷ Đồng Hoàn nổi điên, kẻ hứng chịu mọi cơn cuồng nộ là ' bạn đồng hành' của hắn.
Không còn nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ có thể mường tượng là lâu chết đi được! Mấy cái tên hắn khắc trên dây xích đã mờ dần, đó là một dấu hiệu không tốt.
Vì không thể dừng lại nghỉ ngơi, Quỷ Đồng Hoàn đành mang Seimei theo. Hắn có thể quẳng cậu lại cho bọn quỷ xơi tái từ lâu rồi, vậy mà tới giờ cậu vẫn còn sống.
Seimei biết lối thoát, cậu là chìa khóa giúp hắn ra khỏi đây. Hắn nghĩ, chỉ vậy thôi.
- Vẫn chưa dậy...
Hắn nói một cách mất kiên nhẫn, nhìn Seimei đang ngủ trong vòng tay hắn. Địa ngục không phân biệt sáng đêm, hắn không cần ngủ, nhưng cậu nhóc thì mệt không mở mắt nổi nên đã thiếp đi một lúc rồi.
(hết ý rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip