Gặp em (2.2)

二《Chương 2.2-  END

Anh thấy cậu kiệt sức sau mấy trận liên tiếp bị anh dày vò, Lưu Chương của anh trực tiếp ngất đi trong lòng anh, cặp mắt ngấn nước của cậu đều bị cậu đưa tay dụi mãi đến trày mất rồi, Vu Dương xót xa cho bảo bối của mình liền muốn hôn lên đuôi mắt ấy, xoa dịu đi vết hằn đỏ phía dưới bọng mắt đã sớm to ra, nặng trĩu vì khóc của cậu.

Đã hơn năm giờ, trời bắt đầu lờ mờ sáng, anh vội đến cạnh cửa sổ kéo xuống tấm màng, sợ nếu lát nữa ánh sáng chiếu vào sẽ làm cậu khó ngủ, mớ hỗn độn dường như đã được anh dọn dẹp tươm tất.

Anh bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch từng bộ phận cơ thể cho cậu, vô cùng ân cần đối xử, tay sẽ vô ý chạm vào thắt lưng của cậu làm cậu vì đau đớn mà "ưm" vài tiếng, nghe cực kì ngọt, cực kì thuận tai.

Đứa nhỏ rất ngoan ngoãn dựa vào anh, tuỳ ý anh tắm rửa, gương mặt cậu sưng húp sau một trận nức nở to, cơ thể không mảnh vải của cậu bị cơn nước ấm dội dọc theo cơ thể, trải khắp thân hình cậu đều là những dấu tích định tình xanh tím, đỏ hồng mà anh để lại, kể cả những dấu răng in trên chiếc cổ trắng ngần, trên vùng ngực, xung quanh chiếc eo nhỏ hay là cả ở sâu bên trong cánh đùi của Lưu Chương, nhìn thoạt qua cũng cảm thấy rất đáng yêu.

Anh tắm xong rồi, mang cậu ra ngoài, lau khô tóc rồi đến thân người gầy đi của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu trong lòng mà ru ngủ.

Lưu Chương cực kì êm giấc, đến nỗi khoé miệng vô ý cong nhẹ lên.

Vu Dương ôm lấy bảo bối trong lòng được một lúc rồi cũng ngủ mất, anh không bận lại áo cho cậu chỉ cho cậu chiếc quần cụt sau đó dùng chăn quấn quanh người đứa nhỏ cho đến sáng.

Gần đến trưa, cậu tỉnh giấc thì đã không thấy anh bên cạnh, vừa ngồi lên đã bị một trận đau nhức khắp người truyền đến đại não, cả cơ thể tê dại mà kêu lớn, một lát sau định hình lại cậu đưa tay dụi lấy hốc mắt khô khốc cực kì khó chịu của mình.

"Vu Dương ơi."

"Đừng dụi mắt nữa, cẩn thận nhiễm trùng, không tốt."

"Cậu xem bản thân lại làm tôi thành cái dạng gì rồi!"

"Tôi không cố ý đâu, đừng giận mà."

"Lấy giúp cái áo đi, tôi lạnh."

Anh tìm cho cậu chiếc áo, một chiếc áo phông cổ lớn, khiến cậu mặc vào cực kì đáng yêu.

— Kết thúc —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip