Day 3
"Khoác lên lễ phục, ta cùng nàng đi đến cuối đời."
_____________
Ta mất kiên nhẫn đứng chờ ở cổng đền, bộ đồ hakama này cọ vào da làm ta hơi khó chịu. Hôm nay là ngày trọng đại, nhẫn nhịn chút thì không sao bởi ta chỉ mặc nó duy nhất một lần trong đời.
Ngài Oyakata-sama cùng phu nhân Amane đứng bên cạnh với vai trò là người nhà thay thế cho cha mẹ và anh trai, ta thật biết ơn hai người.
"Muichirou. Đừng căng thẳng."
Ngài tiến tới đặt nhẹ bàn tay lên vai ta, căn bệnh quái ác đã lan hết nửa mặt khiến đôi mắt chỉ còn màu trắng dã. Bằng cách nào đó ta cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn, giọng nói của ngài luôn khiến ta có cảm giác nhẹ nhàng như mây vậy.
"...Vâng." theo bản năng ta đáp lại ngài.
Ta mông lung nhìn con đường trải đá dẫn đến đền thờ. Đâu đó ta thấy hình bóng ta từng bế nàng ngắm hoa mận.
Bỗng âm thanh tiếng võ ngựa truyền đến tai, ta ngẩng đầu nhìn lên đoàn xe ngựa đến. Xuống đầu tiên là cha và anh trai, sau đó là người hầu Kao và mẹ, cuối cùng là nàng.
Nàng diện bộ Shiromaku trắng tinh xinh đẹp được thêu họa tiết hoa chìm, khăn trùm đầu được thiết kế để chỉ có ta mới được nhìn, đôi geta trắng hình như hơi khó đi thì phải.
Đây là lần thứ hai nàng mặc Shiromaku và ta không bao giờ cho phép nàng mặc nó lần thứ ba.
Cả hai ta cùng gia đình theo bước pháp sư đến đền thờ. Cơ thể nàng vốn yếu tuy dạo gần đây đã có thể tự đi lại nhưng lại không thể chịu đựng lâu, vậy nên trong suốt quá trình bước theo pháp sư ta cùng nhạc mẫu luôn dìu nàng.
Được các miko hướng dẫn, ta cùng nàng ngồi ngay ngắn trước nơi thờ thần nghe pháp sư phổ biến vài điều.
Nàng nâng li rượu nhỏ nhất trong ba li lên, ta có thể thấy rõ vẻ khó xử dựa theo hành động. Nàng chưa từng uống rượu nhưng đây là bắt buộc, không sao đâu, nàng nhấp môi thôi cũng được, phần còn lại ta uống hết. Nói vậy thôi chứ lần đầu ta uống rượu đó.
Cái vị cay nồng xộc lên mũi khiến ta nhăn mặt rồi nhanh chóng hồi lại. Trong đền chỉ có ngài Oyakata, phu nhân ngài và gia đình nàng, những người kia không được phép vào cho đến khi buổi lễ kết thúc.
Đọc to tên hai ta chứng tỏ lời thề với thần linh, tâm ta giờ giống như được bao lại bởi đám mây bồng bềnh.
"Tokitou Muichirou."
"Tokitou Kyoka."
Vậy là từ nay hai ta đã là phu thê. Đâu đó ta nghe thấy tiếng sụt sùi của nhạc phụ và anh vợ thì phải.
Nhận lời chúc phúc của đồng đội và bạn bè ta hơi xiết nhẹ tay nàng. Đánh mắt sang bên đôi mắt màu hồng nhìn chằm chằm ta, ống tay áo che khuất miệng nàng nhưng ánh mắt cong cong, nàng cười. Ta cũng cười lại, chân bước đi không quên kéo nàng theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúc mừng hai đứa."
Tại thế giới bên kia, chúng ta chúc phúc hai con.
______________
Ở chap đây A-chan giải thích chút.
1. Thời Taisho người ta 14-16 tuổi bắt đầu lo cưới hỏi rồi có khi còn đặt hôn ước khi mới sinh.
2. Ở đây là chap đoản, đồng thời cũng là 〖nếu như〗điều đó diễn ra thì sao? Nên có thể nói đây là chap tưởng tượng có thể chap này Mui sống thì chap sau Mui chết.
3. Chính thế nên tui để Oyakata đi dự hôn lễ với danh người nhà phu quân chứ theo dòng thời gian thì đáng lẽ ra ngài đang liệt giường :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip