Chap 1 : Yêu từ khi nào


Vào một buổi sáng trời không mây , không mưa , không nắng và cũng không gió :))) . Trong một kí túc xa hoa mà trong kí túc đó có rất nhiều phòng và 1 trong số căn phòng đó lại có một căn phòng đang tràn đầy thính . Trong căn phòng đó có hai người đàn ông đang ngồi trên giường , người lớn thì nằm trên đùi người nhỏ , đang yên tĩnh thì anh cất tiếng hỏi :

" Jungkook nè " - anh ngước lên hỏi

" Hửm?? " - cậu trả lời , mặt vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại

" Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi phải không " - anh ngồi dậy nhìn thẳng vào cậu nói

" Ừ , thì sao?? " - Jungkook bây giờ mới bỏ chiếc điện thoại rồi nhíu mày nhìn cậu , anh lại hỏi linh tinh gì đây

" Vậy........em yêu anh từ khi nào?? " - anh có chút đỏ mặt khi hỏi câu này

Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt đó của anh rồi mới cười nhẹ một cái hôn nhẹ vào môi anh rồi mới cất tiếng trả lời :

" Từ khi lần đầu gặp anh " - cậu nói xong lại lấy điện thoại ra 

" Uể , lâu vậy cơ á " - thật sự rất là lâu đó , anh không ngờ cậu đã yêu thầm anh lâu đến thế nếu như 2 năm trước anh mà không tỏ tình không biết cậu có dám nói ra tình cảm của mình nữa

" Thế còn anh thì sao , anh yêu em từ khi nào " - cậu ngước mặt lên hỏi

" Hửm anh á , anh thì từ khi quảng bá MV Dope , thật sự là anh đã động lòng em từ khi mới gặp nhưng lúc đó anh chưa thể xác định được tình cảm của mình đến khi quảng bá MV Dope anh mới phát hiện ra là anh yêu em rất nhiều nhưng lúc đó anh chưa dám tỏ tình vì anh sợ em không chấp nhận đến tận 2 năm trước anh mới có can đảm để nói lời yêu với em " - anh kể hết mọi chuyện ra

" Em không ngờ đấy , thì ra anh yêu em nhiều đến thế " - cậu cười nhẹ rồi hôn chóc một cái vào môi anh

" Thì sao?? chẳng nhẽ em không yêu anh " - anh nhíu mày hỏi

" Đúng , không yêu..... " cậu bình tĩnh trả lời

" Cái gì?? " - anh thét lên , đôi mắt như đang rưng rưng

" Anh làm gì mà thét lên thế em đã nói xong đâu , đúng là em không yêu anh mà là rất rất yêu , được chưa " - cậu nói xong liền ôm anh vào lòng

" Hì hì , anh cũng thế " - nói xong cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào

Thế đấy , buổi sáng của họ trôi qua một cách êm đềm như thế đấy . Buổi sáng của họ chỉ cần có nhau là đủ rồi ^^

________________________________________________________________________________

Viết xong chap này cảm thấy mình cô đơn ghê á , 12 năm cuộc đời không có nấy một mối tình bùn ghê =.= mà chap này hơi ngắn nhỉ mà đoản nên chỉ ngăn thế thui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip