ĐOẢN 2 [NGƯỢC_HE_P2]
Cậu đang đứng trước phòng thử việc, tay cứ run làm cậu rất sợ.
Nghe nói đợt thử việc lần này sẽ có anh tham gia. Lòng cậu có chút hồi hợp, có chút vui sướng.
"Thí sinh tiếp theo Park Jimin"
Anh ở trong nghe tên Park Jimin mà bất giác ngẩng đầu lúc đầu anh tưởng trùng tên nên không quan tâm mấy.
Đến khi nghe được giọng nói mới biết là cậu, thật sự là cậu.
"Chào bán giám khảo, em tên Park Jimin ạ" cậu vẫn ngây thơ chào hỏi tuy có chút lo lắng nhưng cậu vẫn phải tỏ ra như thế.
Sau hai năm không gặp anh tưởng cậu sẽ nhớ anh lắm ai ngờ cậu vẫn vui vẻ ngây thơ lắm. Mà anh nào biết cậu đã trải qua 2 khó khắn vất vả như thế nào đâu chứ.
--------
Sau khi phỏng vấn cậu ra về. Không biết cậu sẽ đậu không.
----
Phòng anh
" Thưa chủ tịch, đây là người có vẻ làm khá tốt ạ, tuy ngoại hình chút nhỏ con, nhưng tính cách và giao tiếp rất tốt, rất phù hợp làm thư kí cho anh" trợ lý Hwang nói với anh, đúng không sai người đó là cậu Jimin.
Anh ngẫng đầu nhìn về hồ sơ của cậu.
" Loại" anh lạnh lùng nói ra một chữ rồi tiếp tục làm việc
Thật ra anh không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu nhưng giờ lại gặp trong tình trạng như thế này.
Đã hai năm rồi. Anh nghĩ chắc chắn tình cảm sẽ không như trước nên anh muốn không còn gì với cậu nữa. Nói thế thì hơi quá, có thể anh sẽ còn cảm giác với cậu.
-------
Nhà Park Gia
*rengg... rengg*
"Cho hỏi cậu có phải Park Jimin không ? " trợ lý Hwang chậm rãi hỏi cậu
"Phải, có gì không ạ"
"Đã có thông báo về lần xin thử việc lần này" trợ lý Hwang giọng khàn khàn thông báo
"Thế tôi có đạt không?" cậu hồi hợp hỏi
"Xin lỗi, nhưng cậu đã bị loại" t
"Hả?? Không phải có thể được vào sao? Sao bây giờ lại bảo là loại" cậu sắp khóc đến nơi rồi aaa
"Thực xin lỗi, đây là do chủ tịch quyết định nên tôi không đoán trước được"
Là Jungkook sao. Jungkook anh vẫn thật sự không còn một chút tình cảm nào sao.
-------
Hôm đó cậu kiếm anh để nói chuyện và xin anh vào làm với tư cách là nhân viên và sẽ không quấy rối anh. Thế mà anh vẫn không chịu. Nên là tư hôm đấy cậu mặt dày đến công ty để tìm anh.
Nào là đem cơm cho anh, rồi bắt anh phải dẫn cậu đi chơi tuy anh một mực không chịu và lạnh lùng với cậu. Thế nên cậu đã đem ông anh trai yêu quý Yoongi của mình để ra mà dọa anh.
Nào là.....
"Em sẽ nói với anh Yoongi là ...... "
"Em sẽ ..... "
Mọi người có đang thắc mắc vì sao Jungkook sợ Yoongi không.
Thật ra Yoongi và Jungkook chơi với nhau từ nhỏ, từ lúc sinh Jimin đến lúc Jimin 6 tuổi, thì cả ba đã chơi chung với nhau và làm một bộ ba, năm Jimim 18 tuổi được Jungkook tỏ tình thế nên là quất luôn dù gì cậu cũng thích anh từ lâu, nên Yoongi đã gửi em trai bảo bối của mình cho Jungkook chăm sóc. Nếu Yoongi mà biết bảo bối của mình bị gì thì Jungkook thế nào cũng toi mạng
Jungkook cũng hứa sẽ chăm sóc và không để Jimin chịu tổn thương. Chuyện chia tay của hai người Yoongi vẫn chưa biết. Thế nên vẫn nghĩ Jungkook chăm sóc cho Jimin nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
------
Hôm nay cậu vẫn đến công ty để kiếm Jungkook
Lên đến phòng anh rồi cậu gõ phòng.
"Vào đi" anh lạnh lùng buông ra vài chữ rồi tiếp tục làm việc không quan tâm đến ai đến kiếm mình.
"Chào anh! Hôm nay em qua nhà anh chơi nhé" cậu đi đến bàn làm việc của anh rồi nhìn anh với ánh cầu xin
"Tôi bận rồi" anh không thèm liếc cậu một cái
"Gì chứ! Anh mà không cho em đi là em sẽ nói với Yoongi là.... "
"Đi là được chứ gì! Cậu có cần phải lúc nào cũng nhắc đến cái người đó không, hai anh em nhà cậu" anh nhảy vào miệng cậu rồi nói một tràng giang đại hải
"Hì hì, yêu anh nhất" cậu nói rồi cười một cách ngây thơ
------
Ở nhà anh
Anh thì đang xem tivi còn cậu thì đang làm đồ ăn tối cho cả hai.
* tingg.....tingg*
Anh chạy ra mở cửa thì bỗng có một cô gái sà vào lòng anh ôm chặt anh
"Aigoo, người ta nhớ anh quá"
Cô gái ấy là Chungha, nói chúng là nằm trong gia đình giàu có tuy không dễ thương như Jimin nhưng cô ấy lại mang vẻ đẹp quyến rủ và sexy và cô ấy bằng tuổi của Jimin đấy 23 tuổi.
"Em về khi nào thế" Jungkook đẩy nhẹ Chungha ra rồi hỏi
"Em mới về là qua nhà anh đấy" cô ấy cười tít mắt rồi chạy vào nhà
Vừa vào nhà cô ấy đã thấy trên bàn toàn đồ ăn ngon cứ thế mà ngang nhiên ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Jungkook thì cười cười rồi vào bàn ngồi kế bên
Jimin vừa từ bếp đi lên thì thấy Chungha có chút ngạc nhiên. Vì cậu thấy hai người họ rất thân mật. Là ai đây? Người yêu mới của Jungkook sao?
"À đây là.... " cậu ấp úng hỏi anh rồi quay sang Chungha
Còn Chungha thì chỉ nhìn cậu rồi cười xong rồi ngang nhiên ăn cơm.
"À.... Cậu không cần biết đâu, vào ăn cơm luôn đi, trời cũng sắp tối rồi đó" anh nhìn cậu trả lời rồi quay sang gấp đồ ăn bỏ vài bát của Chungha
"À.... " cậu không được biết sao, hay là bạn gái của Jungkoom thật sao?
Cậu bước vào bàn rồi nhìn anh gấp đồ ăn vào bát của Chungha, nhùn cứ như là một cặp đôi ấy, còn cậu cứ như kì đà cảng mũi vậy. Cậu là kì đà hay cô ấy mới là kì đà đây?
"Người ta nhớ anh chết đi được, cũng 5 năm rồi anh nhỉ cũng đâu ít ỏi gì" Chungha ăn đội quay sang anh nói
"Ừ, lần này về đây làm gì đấy" Jungkook vừa hỏi vừa gấp miếng thịt bò xào vào chén của cô ấy
Còn cậu thì cảm thấy rất không rự nhiên, cậu rất muốn rời khỏi đây, nhìn người mình yêu chăm sóc người khác như vậy thì hỏi ai mà chịu nỗi được.
"Về để cưới anh đấy" Chungha nói rồi quay sang nháy mắt với Jungkook
Gì đây, tình huống gì đây? Cậu đang ăn mà muốn sặc cả ra nhưng vẫn cố kiềm nén. Gì mà cưới hỏi. Chungha là là bạn gái Jungkook thật rồi sao? Còn hỏi cưới nữa.
Đau, trong lòng cậu sao mà nhói quá không biết, muốn khóc quá.
"Lắm lời, mau ăn đi" anh nhét miếng thịt bò vào miệng Chungha
Thế là trong suốt bữa ăn chỉ có hai người đó nói chuyện còn cậu thì cứ cắm đầu ăn và ăn.
--------
Sau khi ăn xong anh và Chungha thì coi tivi còn cậu thì đang làm nước chanh nóng uống cho cả ba.
Cậu đi tới sofa thì bỗng con Jimmi nhà anh chạy ngang chân cậu khiến cậu một phiên hú hồn mà làm rơi nước bắn tung tóe, tuy không trúng cậu mà lại chúng Chungha. Anh thì xem tivi không biết gì khi quay qua thì thấy tay Chungha bị nước sôi là cho đỏ tay một mảng lớn.
Còm cậu thì vội rút khăn giấy lau vào tay Chungha. Miệng thì liên tịc xin lỗi cô ấy.
"Thực xin lỗi tôi không có ý, có sao không? "
"Tôi không sao đâu" Chungha vừa nhăn mặt vừa nói
Nước sôi mà đổ vào tay thì không nóng chết mới lạ
Anh thì đi lại cầm tay Chungha lên coi rồi bảo
"Em lên lầu đi lát anh sẽ sơ cứu cho em"
Anh quay sang cậu rồi nhìn. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh
"Là cố ý hay vô tình? " anh nhéo mắt lạnh lùng hỏi cậu
"Em... Thật xin lỗi em không cố ý làm cô ấy bị bỏng đâu anh tin em đi" cậu xuống lên mà xin lỗi anh
"Được, rồi mau về đi khuya rồi, đừng ở đây nữa" anh quay sang bảo cậu rồi đi lên lầu
"Anh...tin em đi" cậu nắm lấy tay anh rồi nói
"Mau đi về đi, đừng ở lại đây nữa" anh lạnh lùng quay lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip