Dạ Ngữ Học Đường
Chiều dần buông, bóng nắng cuối cùng vắt ngang qua dãy hành lang tầng ba của trường trung học Thanh Dương. Ánh nắng vỡ vụn khi xuyên qua khung cửa kính bụi, lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt hồng nhạt của thiếu nữ đang ngó nhìn bầu trời trong xanh với vẻ mang một chút uể oải phản phất trên gương mặt xinh đẹp động lòng người.
– "Cậu thấy Dương Minh Hạ cười bao giờ chưa?" – Trần Mộng Đình đột ngột hỏi, tay vẫn lật trang sách Toán.
Hàn Lệ Hân nhướn mày, hơi quay sang:
– "Chưa. Mà có thấy cũng không lạ. Cô ấy kiều diễm như vậy mà giờ cười có khi lại thêm hàng tá nam sinh xếp hàng ngoài lớp mình mất ! Minh Hạ chắc chỉ cười với bạn thân thôi."
– "Có tin tồn cô ấy từng cười nhẹ khi liếc nhìn một nam sinh đấy." – Mộng Đình thì thào, mắt lấp lánh – "Tớ đoán là Dương Tử Khâm còn cậu đoán ai?"
Hàn Lệ Hân bật cười, giọng đầy bông đùa:
– "Tử Khâm à? Tớ nghĩ cô ấy không thích học bá đẹp trai ấy ! Cái tên đó, học giỏi thì có, đẹp trai thì cũng có, gia thế tốt, nhưng lại không gần nữ sắc. Lúc nào, mặt cũng nghiêm nghị, nhìn ai thì đều toát ra khí chất sắt lạnh như ai đó mắc nợ anh ta 5 triệu vậy!"
– "Vậy mà lại có đầy người ship họ đấy." – Trần Mộng Đình cười khúc khích, đôi mắt sáng lên khi nhắc tới. – "Tớ đoán họ sẽ thành đôi! Cặp đôi học bá đẹp trai và nữ thần tài phiệt, đỉnh quá cơ. Ai lại không mê"
Lệ Hân phì cười
– "Còn Quân ca ca nữa. Tôi thấy họ cũng đẹp đôi đấy chứ! Hồi trước tớ còn thấy Quân ca ca giúp Minh Hạ bê đồ mà"- Cô nhóc Đình Đình cười che miệng
– Lệ Hân liếc mắt lườm cô bạn thân đang nhỏe miệng cười tủm tỉm, rồi lại cười khẩy – "Tôi thề, nếu Minh Hạ mà thích anh trai tôi thật, tôi nguyện làm hết việc nhà giúp anh tôi nguyên tuần."
– "Này không chắc truyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đâu cưng, tớ thấy ánh mắt cô ấy nhìn Tường Quân có gì đó lạ lắm" – Mộng Đình nheo mắt, nhìn ra sân trường – nơi Dương Minh Hạ đang dựa lưng vào ghế, cầm quyển sách chăm chú, bỗng đôi mắt bồ câu dõi theo một bóng người cao ráo vừa bước ra khỏi phòng giáo viên.
Hàn Tường Quân.
Ánh nắng chiều vừa đủ để viền một đường sáng quanh vai áo cậu.
Còn Minh Hạ, như thể cả thế giới ngưng lại khi cô nhìn theo anh.
Không ai nghe thấy cô nói gì, chỉ thấy nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt khẽ rung nhẹ khi cô nghiêng đầu.
– Lệ Hân rùng mình nhẹ : "Đừng có gọi tớ kiểu đó Đình Đình! Thấy ớn quá"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới sân trường Thanh Dương giờ đã không còn bóng người, những tia nắng chiều chiếu qua các tán cây, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Không khí cuối tháng 4 bắt đầu trở nên mát mẻ, nhưng vẫn không làm dịu đi cái không khí căng thẳng ở trường.
Lệ Hân bước ra từ lớp 11A, một tay cầm sách, tay kia chạm nhẹ vào túi quần như một thói quen. Cô vội vã, nhưng cũng không thể không để ý đến một bóng dáng cao ráo đang đứng gần cửa của lớp cô.
{ Anh chàng đó là ...Tử Khâm sao?}
Chàng trai lớp 12A, học bá nổi tiếng của trường với đôi mắt tím than và vẻ ngoài lạnh lùng, đang đứng đợi ai đó. Anh dường như không hề chú ý đến Lệ Hân, cứ thế đứng một mình, nhìn về phía lớp học, rồi tựa vào hành lang với một vẻ mặt lạnh nhạt.
Lệ Hân nhìn anh một lúc, rồi lại quay đi, cố gắng không để sự tò mò của mình lộ ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi qua, cô lại phải liếc nhìn Tử Khâm. Anh không phải là người cô biết rõ, nhưng sự lạnh lùng của anh lại như một thách thức đối với cô.
Lệ Hân (lẩm bẩm): "Học trưởng lớp trên, đẹp trai như lời đồn thiệt nhưng cũng lạnh lùng quá rồi."
Cô vừa nói vừa bước đi, nhưng đúng lúc đó, Tử Khâm đi thẳng dậy. Đôi mắt tím của anh gặp ngay ánh mắt của cô. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, không khí chợt im lặng.
Tử Khâm không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. Anh chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, như thể cảm thấy một sự thân quen nào đó.{Cô gái đứng trước mặt...}
Tử Khâm (thản nhiên): "Bạn học đi đâu vậy?"
Lệ Hân (một chút bối rối, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh): "Chỉ đi về thôi. Còn học trưởng?"{Không lẽ anh ta phát hiện mình nói xầu anh ta rồi chăng}
Tử Khâm (nhún vai): "Đi qua đây thôi."
Cả hai đứng im một lúc, không ai nói gì thêm. Lệ Hân cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng không dám nhìn Tử Khâm lâu hơn. Cô liền quay bước đi nhanh hơn, trong lòng có chút gì đó kì lạ, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Lệ Hân (tự nhủ): "Cứ nghĩ anh ta chỉ là một người học giỏi,tài phiệt và lạnh lùng. Nhưng... sao lúc nãy đứng trước mặt anh ta lại có cảm giác khác nhỉ?"
Lệ Hân vừa rời đi chưa bao lâu, Minh Hạ bước ra khỏi lớp, gió chiều lùa qua tà áo sơ mi trắng, làm mấy lọn tóc trước trán cô khẽ bay. Cô khựng lại khi thấy bóng người quen đang tựa lưng vào lan can hành lang.
– "Ủa, hôm nay hot boy học bá không ở thư viện chơi Sudoku à?" – Cô nheo mắt, giọng kéo dài có phần trêu chọc.
Tử Khâm chẳng thèm nhìn em gái, chỉ nhếch môi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía xa:
– "Tao đợi người."
– "Ồ?" – Minh Hạ nhướng mày – "Thế là em đến không đúng lúc rồi hả? Hay là đúng người nhưng sai mood?"
Tử Khâm liếc cô, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu được sự quen thuộc đầy thấu hiểu:
– "Lắm chuyện. Ba mẹ bảo anh đón em. Không muốn thì tự về."
– "Ai bảo không muốn?" – Minh Hạ nhún vai, nửa đùa nửa thật – "Tự dưng được ông anh trai nổi tiếng nhất trường đón về, phải tranh thủ cho thiên hạ nhìn chứ. Mốt không còn cơ hội này đâu."
– "Ừm, nhớ chào mấy nam sinh đừng đợi em trước khi đi về." – Anh đáp tỉnh queo, rồi quay bước đi, không quên lườm nhẹ – "Còn không thì anh gửi ảnh hồi lớp 4 em đeo nơ bướm đăng ký cuộc thi 'Học sinh thân thiện' cho ban truyền thông lớp 11C nha?Không biết bọn họ thấy mĩ nữ lạnh lùng đó năm lớp 4 như đứa trẻ trâu sẽ phản ứng như nào nhỉ?"
Minh Hạ nghẹn một giây, cắn môi rít qua kẽ răng:
– "Chơi dơ thế ông nội."
– "Tùy thái độ em gái thân yêu."
Minh Hạ lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô bước cạnh anh, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt nhưng đôi chân thì bước đều không chậm lại. Hai bóng người đi song song dưới hàng phượng cuối sân trường, ánh nắng chiều rơi nhè nhẹ như vàng vỡ trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip