HI DAO

Đây là cảnh tượng 100% do ad tự nghĩ ra, nếu như Lam Hi Thần không đâm A Dao và hai người đang chuẩn bị thành thân :)))))
--------------------------------------------
Khung cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ rất là náo nhiệt, cực kì náo nhiệt luôn là đằng khác. Vì sao, là vì bọn họ đang chuẩn bị cho lễ thành thân của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và đạo lữ của y, Kim Quang Dao. Tuy là lễ thành thần như ở Vân Thâm không lấy màu đỏ làm chủ đạo, mà là màu xanh huyền thoại của Cô Tô Lam Thị. Do phu nhân là người của Kim Gia nên lễ thành thân được tổ chức hết sức linh đình, lễ thành thân sẽ được tổ chức ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn tiệc rượu sẽ tổ chức ở Kim Lân Đài, khách mời là những người thân thích của cả hai bọn họ.
Kim Quang Dao ngồi một mình trước gương, trong bộ hỉ phục màu đỏ, tay cầm lược chải mượt bộ tóc đen dài, miệng thì vô thức mỉm cười, một nụ cười thực sự không giả dối. Hôm nay là ngày thành thân của hắn cùng với Nhị ca. Kim Quang Dao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà hắn cùng Nhị ca bái đường cuối cùng cũng đã đến rồi. Trong lúc hắn đang tơ tưởng thì cửa phòng bật mở, bước vào đầu tiên chính là Ngụy Vô Tiện nhà ta, theo sao là Ôn Ninh cùng đứa cháu đích tôn của hắn, Kim Lăng
- A Dao, bọn ta đến thăm muội đây- Chính Kim Quang Dao cũng không biết là mình thân với Ngụy Vô Tiện đến mức nào mà bị hắn gọi là muội muội dù mình lớn hơn hắn
- Ngụy Vô Tiện, ta lớn hơn ngươi đấy
- Sau này cùng làm dâu Lam Gia thôi mà có gì to tát đâu- A Dao định nói rằng thì hắn vẫn là đại tẩu nhưng mà nhận ra hôm nay là ngày trọng đại, không được khẩu nghiệp
- Tiểu thúc thúc, sau này người theo chồng rồi, còn con thì sao?- Kim Lăng thừa dịp làm nũng với tiểu thúc thúc của hắn
- Thì ta vẫn sẽ qua Kim Lân Đài thăm con mà, không sao đâu- Bản thân hắn cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi đùn hết việc qua cho đứa cháu nhỏ của hắn để đi lấy chồng a
- Kim công tử, chúc mừng người- Ôn Ninh cười hiền thành tâm chúc A Dao
- Cảm ơn ngươi Ôn Ninh
- Mà A Dao, ngươi định sẽ ở Vân Thâm hay về Kim Lân Đài?
- Ta định sẽ ở Vân Thâm cùng với Nhị ca, dù gì thì sau hôm nay Nhị ca cũng sẽ tiếp nhận chức tông chủ, ta cũng muốn phụ giúp huynh ấy
- Tiểu thúc thúc còn con, con cũng là tông chủ mà sao người không giúp con? - Kim Lăng tiếp tục mè nheo
- Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ qua phụ giúp con mà
Bỗng dừng cửa phòng lại mở ra, bước vào là Lam Cảnh Nghi
- Kim công tử đã đến giờ hành lễ rồi ạ
- Được rồi ta ra ngay
Kim Quang Dao cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hắn bắt đầu cảm thấy hồi hộp ghê gớm, vừa hồi hộp vừa nôn nao
- Sao ngươi còn đứng đây, mau lên- Ngụy Vô Tiện thúc giục hắn
- Ừ... ừ ta đi ngay
Kim Quang Dao bước ra khỏi cửa, đi đằng trước là Lam Cảnh Nghi đang dẫn đường
Ở sảnh đường, tất cả mọi môn sinh ở Lam Gia và Kim Gia đều ở đây chúc phúc cho họ. Kim Quang Dao hồi hộp tiến vào, ai cũng không ngừng cảm thán nét đẹp của hắn nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ có Nhị ca thôi. Có vẻ như Lam Hi Thần đọc được tâm trí hắn, miệng nhép câu "Có ta ở đây", nhờ đó A Dao đỡ hồi hộp hơn hẳn, môi lại bất giác vẽ nên nụ cười
A Dao bước đến bên Lam Hi Thần, hai người nhìn nhau cười một cái rồi mới quay lên vị chủ trì
- Nhất bái thiên địa... (ad: rồi cái gì gì đó tui quên rồi :((()
- Hai người chính thức là phu thê
Vị chủ trì vừa nói xong thì một đống cánh hoa hồng được tung lên để chúc mừng cho đôi phu thê này. Lam Hi Thần hôn lấy hôn để A Dao để bù cho khoảng thời gian A Dao qua Kim Lân Đài phụ Kim Lăng trước khi chính thức trở thành phu nhân của hắn. Nụ hôn vừa dứt ra thì Lam Hi Thần nhìn A Dao rồi nói
- Hôm nay đệ đẹp lắm
A Dao không nói gì mà chỉ cười nhẹ, mặt thì ửng đỏ lên
- Bây giờ thì chúng ta kéo qua Kim Lân Đài thôi!!!! - Người nói câu này còn ai khác ngoài Ngụy Vô Sỉ
Ai cũng ngự kiếm đến Kim Lân Đài, dù vậy vẫn có một số trường hợp đặc biệt đi ké (ad: Không cần nói cũng biết ai)
--------------------------------------------
Ở Kim Lân Đài, mấy bàn tiệc đã đầy ắp thức ăn cùng rượu, tuy nhiên vẫn có bàn chỉ giành riêng cho môn sinh của Cô Tô Lam Thị là có trà thôi. Mọi người ăn uống, chuyện trò vui vẻ cho đến khi Lam Hi Thần bảo với môn sinh của Lam Gia rằng:
- Hôm nay là ngày vui của ta, cho các ngươi uống rượu mừng một hôm
Bọn môn sinh của Lam Gia nghe thế khoái lắm, đứa nào cũng đi kiếm một ít rượu uống cả, dù tửu lượng của chúng nó có hơn ai đâu. Môn sinh của Kim Gia cũng biết điều, lặng lẽ đếm số người của Lam Gia mà đi sắp xếp phòng ngủ cho bọn họ qua đêm
Và nhờ đó mà buổi tiệc rượu của bọn họ kết thúc sớm hơn dự kiến nhờ tửu lượng 1 chén đã say của bọn Lam Gia
- Nhị...Nhị ca, huynh ổn chứ- Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần cứ lắc qua lắc lại nên ái ngại, mặt y đã đỏ lên rồi kìa
- A Dao...A Dao...hay là chúng ta...vào phòng được không. Ta muốn...
- Nhưng mà...nhưng mà còn người ở ngoài này mà. Nhị ca huynh từ từ đã
Chưa gì A Dao đã bị kéo vào phòng. Bên Ngụy Vô Tiện cũng không khá khẩm gì hơn
- Lam Trạm, Lam Trạm hay là chúng ta về trước đi,ha?
- Mỗi ngày chính là mỗi ngày- Lam Trạm định đè Nguỵ Anh xuống
- Biết rồi, về phòng trước đã rồi muốn bao nhiêu cũng cho
Ngụy Anh cũng thành công lôi được Lam Trạm đến căn phòng mà Kim Lăng đã chuẩn bị cho. Nhắc đến Kim Lăng thì thôi, bị kẹt với Lam Tư Truy rồi, uống một chén thì lập tức ôm Kim Lăng ngủ ngon lành, khiến cho Kim đại tiểu thư mệt mỏi đau nhức khắp người. Nhắc đến Lam Gia thì không thể thiếu Cơ trưởng Lam Cảnh Nghi rồi, cơ trưởng đang dính lấy Nhiếp Hoài Tang không buông kia kìa
- Ta không biết đâu, huynh phải kết hôn với ta ta mới chịu
- Được rồi được rồi, đợi người đủ tuổi liền kết hôn với ngươi được không? Giờ thì đi ngủ đi, ta cõng ngươi
- Không chịu, muốn ngay bây giờ cơ- Lam Cảnh Nghi trên người Nhiếp Hoài Tang cọ qua cọ lại làm nũng
- Rồi rồi rồi, đừng nháo đừng nháo, một hồi ta lại đè người ra thì khổ
- Muốn thì ta liền cho ngươi, được không A Tang~~
- Ta không muốn phạm tội, ta không muốn phạm tội,...- Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mình thật nghị lực khi chịu được sự cám dỗ mang tên Lam Cảnh Nghi mà lết được đến phòng
Cuối cùng chỉ còn có mình Giang Trừng cùng với Ôn Ninh ở lại, tuy Giang Trừng không say nhưng mà cũng hơi lân lân rồi, vẫn còn ý thức được
- Sao...sao ai cũng...đi lăn giường thế này?- Ôn Ninh cảm thấy hoang mang tột độ, chẳng lẽ mỗi khi đi tiệc rượu xong ai cũng đi lăn giường
- Chúng ta về Liên Hoa Ổ đi, về đó ta liền làm ngươi thoải mái?- Giang Trừng ôm ngang eo Ôn Ninh
- Thoải mái, ngươi làm gì...mà thoải mái???- Ôn Ninh cảm thấy có gì đó không ổn
- Khi nào đến ngươi sẽ biết, với cả ta biết ngươi không quen ngủ ở chỗ lạ, về thôi- Giang Trừng cưng chiều xoa đầu Ôn Ninh
- Ừ
Trong đêm, có hai con người ngự 1 cây kiếm đi về phía Liên Hoa Ổ, trong khi ở Kim Lân Đài, âm thanh không dành cho trẻ vị thanh niên vẫn cứ vang lên dêdn tận tờ mờ sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip