Chương 10
Sáng sớm hôm sau khi Noãn Nhi vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trên giường lớn, quan sát một chút liền nhận ra là bản thân đang ở Thần vương phủ.
Nha đầu này tỉnh lại rồi, việc đầu tiên là gấp gọn chăn, xếp gối rồi tự mình chạy đi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang đầu tóc.
Cảnh Y Cơ hôm qua ngủ muộn, vì bận xem một số cách giải độc cổ. Sau chuyện của Noãn Nhi, Cảnh Y Cơ luôn vùi mình vào nghiên cứu sách thuốc, cũng đã pha chế xong một số loại thuốc giải độc. Hôm qua cũng vậy đấy, chăm chỉ thế nào lại ngủ gục trên án thư, đến lúc tỉnh lại thì đã gần trưa. Lật đật chạy đi hỏi hạ nhân mới biết, cả đêm qua Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm đi chơi không về, còn Noãn Nhi thì ra khỏi phủ từ sáng sớm.
" Rốt cuộc là hai tên kia cùng nha đầu ngốc chạy đi đâu vậy ? Có định về hay không đây ? "
Đêm qua Mặc Nhiễm và Tạ Doãn ngủ trọ bên ngoài, tỉnh dậy liền cùng nhau xuống phố. Vào quán trà, lên lầu xem kịch thì một lát sau nhìn thấy bóng Noãn Nhi tung tăng với thanh y cùng cái túi xắc xanh xanh ngang hông trên đường lớn. Trên đầu ngoài mái tóc thưa còn có cả cái trâm cài mới màu lam, xem ra là lại đi tiêu tiền rồi.
Tạ Doãn đánh mắt ra phía cửa sổ, " Mặc Nhiễm ngươi nhìn xem, Noãn Nhi tới rồi "
Mặc Nhiễm nhìn theo hướng mắt của Tạ Doãn, thấy bóng Noãn Nhi trong dòng người chật kín trên đường lớn, vẫn nhàn nhã thưởng trà, " Tỉnh rồi sao ? Còn sức chạy nhanh như vậy, xem ra Tam Lang Sát Chi Thuật cũng không còn ảnh hưởng gì với Noãn Nhi "
Tạ Doãn cười khẩy, " Mạnh đại nhân từng nói, trước kia Noãn Nhi cũng bị trúng Tam Lang Sát Chi Thuật "
Mặc Nhiễm bất ngờ, " Từng trúng rồi sao ? "
Noãn Nhi khi ấy trúng một chiêu Tam Lang này, nằm trên giường sốt cao, nổi mụn, hơi thở yếu ớt là để cầm cự mạng sống như treo trên sợi tóc của mình. Mạnh đại nhân thấy vậy liền bảo hạ nhân mời thần y tới, kết quả may mắn thế nào lại mời được Thanh Tầm tới giải độc.
Thanh Tầm khi ấy giải xong đã nói, nha đầu này trời sinh không gặp bệnh vặt, tính mạng cũng không đến nỗi treo trên sợi tóc, nhưng cũng rất dễ gặp phải hoạ diệt thân. Thanh Tầm đã đưa cho Mạnh đại nhân một vòng tay hạt tràng, nói là cái vòng này sẽ bảo hộ Noãn Nhi sau này. Và cái vòng ấy vẫn được Noãn Nhi giữ bên mình, đeo trên tay trái.
Mặc Nhiễm đứng dậy, " Được rồi, xem xong kịch rồi, chúng ta đi bắt Noãn Nhi về thôi "
Tạ Doãn còn mải ăn miếng bánh, lát sau mới chạy theo, " Ngươi đợi ta với "
Noãn Nhi lúc này đang ở một tiệm vải.
Đang lúc lựa được một cuộn vải tốt, liền bị nha hoàn nào đó cướp mất.
" Ây da tiểu cô nương, xin lỗi nhé, cuộn vải này ta đã ngắm trước rồi "
Noãn Nhi cười tươi, " Đại thẩm à, người xem ta chỉ mới mười lăm, mười sáu nên dễ lừa như đám nhóc ba tuổi đúng không ? Vậy tiếc cho người quá, từ lúc ta bước vào tiệm không thấy một nha hoàn nào cả. Vì thế, cuộn vải này là của ta "
Nha hoàn kia nghe Noãn Nhi gọi một tiếng " đại thẩm ", tức giận đẩy ngã cô xuống đất, " Ranh con ! Ngươi dám gọi ta là đại thẩm ? Con mắt nào của ngươi thấy vậy hả ? "
Noãn Nhi đứng dậy phủi sạch y phục, cướp thẳng cuộn vải từ tay nha hoàn lạ nọ rồi trở ra. Ai mà ngờ, chưa ra khỏi đó đã thấy bóng dáng của một vị tiểu thư bước vào, " Huyền Vân, chuyện gì vậy ? "
Thì ra nha hoàn kia tên Huyền Vân.
Huyền Vân nghe chủ tử gọi, chạy lại khóc lóc kể lể, " Tiểu thư, là nha đầu này cướp vải của muội. Nó nhất quyết không chịu đưa cuộn vải cho muội "
Noãn Nhi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, " Thì ra đại thẩm tên Huyền Vân. Tên đẹp nhưng không xứng với người, đáng tiếc thật đó. Không biết chủ tử đã dạy đại thẩm cái gì "
Huyền Vân ra tay tát vào mặt Noãn Nhi, " Hỗn xược ! Một nha đầu mà dám vô lễ với Lục tiểu thư ? Ngươi chán sống rồi phải không ? "
Lục Nhiễm Tâm sao ?
Noãn Nhi vẫn giữ ý kiến ấy, " Lục tiểu thư, cuộn vải này là của ta "
Lục Nhiễm Tâm nhã nhặn, " Tiểu muội muội, cuộn vải này đắt lắm, muội không trả nổi đâu. Hơn nữa nếu cứ vậy mà cầm đi thì thực sự hơi khó ăn nói.. "
Noãn Nhi gật đầu, " Đúng là cứ vậy cầm đi không dễ ăn nói " sau đó tự mình quay lại quầy tính tiền, đặt cuộn vải lên, " Trả tiền "
Trưởng quầy nói cuộn vải này giá mười bạc, cô cũng lấy từ túi xắc ra đúng mười bạc, " Của ngài "
Lục Nhiễm Tâm sớm đã ngắm cuộn vải này để may y phục cho lễ tiết sắp tới trong hoàng cung, đương nhiên phải chớp lấy thời cơ này mà giật về rồi. Nhiễm Tâm đặt hai mươi bạc lên, giọng đanh thép, " Ta muốn cuộn vải này "
Trưởng quầy thực sự khó xử, cảm thấy có chút áy náy, không biết làm thế nào cả.
Giọng nam nhân từ cửa bước vào, " Ông chủ Kiều, bán cho tiểu cô nương kia đi "
Tất cả đều hướng mắt ra cửa, Lục Nhiễm Tâm hoảng hốt tự hỏi, sao một người như Bắc Đường Mặc Nhiễm lại có thể ở đây cơ chứ ? Không phải hắn luôn ở trong Thần vương phủ, rất hiếm khi lộ mặt sao ?
Bắc Đường Mặc Nhiễm tiến tới quầy tính tiền, đặt ba mươi bạc lên, đặt cùng chỗ với số bạc ban nãy của Noãn Nhi. Ông chủ Kiều cũng là người biết ý, lập tức gói cuộn vải lại rồi đưa cho Noãn Nhi. Lục Nhiễm Tâm mải suy nghĩ, không để ý tới việc vải mình ngắm đã bị mua mất. Tới khi Huyền Vân gọi, Nhiễm Tâm mới hành lễ, " Tham kiến Thần vương điện hạ "
Bắc Đường Mặc Nhiễm chào hỏi lấy lệ, " Lục tiểu thư, đã lâu không gặp "
Noãn Nhi cầm cuộn vải trở ra, bị Bắc Đường Mặc Nhiễm gọi lại.
" Lần sau đi đâu nhớ gọi Cảnh tỷ hoặc Nhất Hiên, tránh bị cướp đồ "
Lục Nhiễm Tâm thẹn quá hoá giận, " Ý Thần vương là ta cướp đồ của tiểu cô nương này ? Vô lý "
Bắc Đường Mặc Nhiễm quay đầu, " Vậy ban nãy ai là người đẩy ngã muội ấy ? Ai là người kỳ kèo trả giá với muội ấy dù biết muội ấy đem đủ bạc ? Không phải là Lục tiểu thư và người của cô sao ? "
" Ta nói cho cô biết, Lục tiểu thư, tốt nhất cô đừng động tới người bên cạnh ta. Chuyện hôm nay nhất định ta sẽ có tạ ơn với cô. Còn bây giờ ta xin phép đi trước một bước. ", nói xong Bắc Đường Mặc Nhiễm gọi Noãn Nhi, " Noãn Nhi, chúng ta đi thôi "
Dĩ nhiên là Lục Nhiễm Tâm sẽ nhớ ngày hôm nay rồi, cô ta mua một cuộn vải khác, sau đó bảo Huyền Vân đem tới cửa hàng may tốt nhất, làm ra bộ y phục đẹp nhất.
" Noãn Nhi ? Tiểu nha đầu ngươi hoá ra là người của Thần vương ? Xem ra ta phải trừng trị ngươi một chút mới được, như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn làm ngươi của ta "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip