Chương 33
Quay lại Phùng Cung Lý Tự lần này, Mặc Nhiễm bắt đầu kế hoạch suy tính đối phó với kế hoạch mà Lục Thanh Sở tạo ra.
" Bên cạnh Lục Thanh Sở còn một người mà chúng ta phải đề phòng "
Tạ Doãn giật mình nhớ lại, bên cạnh Lục Thanh Sở còn có Lâm Chính Vân.
Vả lại Lâm Chính Vân còn đang ở Phi Hiên Quốc, chỉ cần thư bồ câu là có thể hành động được rồi còn gì ?
" Không hổ là Lục Thanh Sở, còn nuôi sẵn gián điệp bên cạnh chúng ta như thế, Tạ mỗ xin bái phục "
" Cái để ngươi bái phục ở Lục Thanh Sở còn nhiều lắm, sau này nhất định ngươi sẽ được trải nghiệm qua "
" Tiểu Nhiễm ngươi đừng có doạ ta chứ. Đến Lâm Chính Vân còn chưa xử lý được cơ mà, vậy làm sao có thể với tới Lục Thanh Sở chứ... "
Tạ Doãn vừa nói hết câu, từ bên ngoài thấy Nhất Hiên xông vào.
" Vương gia, là Lâm Chính Vân "
Một khắc sau, bầu không khí trở nên đông cứng.
" Gì thế ? Không phải nói tới là tới chứ ? " Tạ Doãn còn đang nghi hoặc khả năng của bản thân, thì Mặc Nhiễm đã nhanh chân hơn một bước, nói Y Lị Na, Cảnh Y Cơ và Lam Vũ ra hậu viện, còn mình sẽ đưa Lâm Yên Tịch ra nói chuyện với Lâm Chính Vân.
" Thế còn ta thì sao ? " Tạ Doãn bất ngờ đến ngỡ ngàng, không tin được Mặc Nhiễm không đưa hắn đi. Nhất Hiên cố nhịn cười, nói với Tạ Doãn là y bảo hắn ở yên đây chờ.
Bước tới sảnh lớn, thấy Lâm Chính Vân đã ngồi đó sẵn, y cũng không dài dòng, ngồi xuống hỏi thẳng, " Lâm công tử tới vì tiểu Tịch ? "
Lâm Chính Vân đanh mặt, " Chứ ngươi nghĩ sao ta lại rảnh rỗi mà chạy tới nơi này chứ ? Hẳn ngươi biết ta muốn gì rồi, vậy nên ta mong ngươi lần này hãy để muội ấy về Lâm gia "
Mặc Nhiễm cười nhếch mép, ánh mắt hiện lên vài tầng tia máu, " Về Lâm gia ? Thế nào là về Lâm gia chứ ? Lẽ nào Lâm công tử muốn nói là về căn nhà tranh của công tử ở đó sao ? "
Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, Lâm Chính Vân uống xong chén trà liền đập mạnh chén xuống bàn, giọng nghiêm túc: " Bắc Đường Thần vương ! "
" Được, dù sao chuyện này ta cũng không thể định đoạt giúp công tử. Hay như thế này, chúng ta để tiểu Tịch tự chọn đi, như vậy là công bằng nhất "
Công bằng ? Lâm Chính Vân tới đây, cũng đã đoán trước được việc Yên Tịch sẽ không đi theo hắn, nhưng hắn lại tin chắc rằng thứ hắn chuẩn bị kỹ lưỡng để đem tới kia nhất định sẽ khiến cô thay lòng mà về với hắn, bỏ Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng đám người kia ở đây.
Lâm Yên Tịch bước vào, nhìn thấy Lâm Chính Vân cùng Mặc Nhiễm giống như đang đánh trận vậy, bước thẳng tới hành lễ, cuối cùng mới lên tiếng một chút: " Huynh gọi muội tới là có chuyện cần bàn sao ? "
Mặc Nhiễm lên tiếng, " Lâm công tử muốn đưa muội về Lâm gia. Ta đoán trước khi tới, Lâm công tử cũng đoán được muội sẽ trả lời thế nào rồi "
Yên Tịch cười trừ, quay mặt hỏi Lâm Chính Vân có trò gì thì mau đem ra đi, cô rất mong chờ vào thứ hắn đem tới. Lâm Chính Vân nửa khắc cũng không có chút nghi ngờ nào, đem chiếc hộp có một lượng bột màu trắng xám tới trước mặt cô, " Đây... là hài cốt của phụ mẫu chúng ta. Ta đã tìm thấy ở một nơi hoang vu, ta muốn cùng muội gây dựng lại Lâm gia "
Bắc Đường Mặc Nhiễm bật cười, Tạ Doãn từ đâu xuất hiện, thổi nhẹ vào lớp bột trắng xám kia.
" Lâm Chính Vân, bột mì này của ngươi tốt thật đấy. Mua ở đâu vậy, để ta nói mấy người bọn họ mua về một ít dùng dần "
Lâm Chính Vân bỗng dưng bị vạch trần, có chút gượng gạo định trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt. Ai ngờ còn bị Mặc Nhiễm ném lại một câu " rất vui nếu công tử có thể tới chơi lần nữa "
Tức chết Lâm Chính Vân, trò này mà cũng nghĩ ra được, lần này không biết có phải nhờ một tay của Lục Thanh Sở giúp nghĩ kế hay không nữa.
" Mặc Nhiễm, sao ngươi biết là hắn sẽ lấy tro cốt của Lâm gia ra để ép Yên Tịch về thế ? "
" Bởi vì trước kia Mạnh đại nhân từng nhờ ta tìm giúp một thứ " Mặc Nhiễm cười, đứng dậy khỏi ghế, " Hẳn là ngươi đã biết ngài ấy nhờ ta tìm cái gì đúng không ? "
Lâm Yên Tịch xoay người bỏ đi, hôm nay chơi thế là đủ rồi.
" Cảnh tỷ, tỷ bỏ qua một màn tình cảm đầy trời rồi "
Nha đầu Lâm Yên Tịch nhảy chân sáo xuống bếp, thấy ba người kia đang bận rộn với đống thức ăn trong bếp, vui vẻ bước vào trêu đùa một chút.
" Nha đầu, muội hết trò để chơi rồi sao ? Còn biết đường vào đây phá các tỷ nữa ? Hình như ta chưa cho muội biết tay rồi " Cảnh Y Cơ cầm theo con dao sắc trên bàn, giơ về phía Lâm Yên Tịch. Lam Vũ ở đó góp vui, " Cảnh muội, như vậy không được đâu "
" Vũ tỷ, nha đầu này lắm trò lắm, tỷ không biết đó thôi, nha đầu này... "
Cảnh Y Cơ chưa nói hết câu, một tiếng hét đã vang lên át đi tất cả.
" LÂM ! YÊN ! TỊCH ! RA ĐÂY CHO TA ! "
Ai ai cũng phải công nhận, tiếng hét của Cảnh Y Cơ có uy lực lớn thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip