đến với cậu
Bao lâu rồi Jihyo à. Kể từ vụ tại nạn ở Busan nơi cậu công tác , cậu nói sẽ về nhanh mà phải không thế thì về đi tớ chờ lâu lắm rồi Jihyo à
Bức thư này do cậu viết cho tớ phải không. Trong thư cậu nói công việc đang thuận lợi và cậu sẽ về sớm thôi! Cậu hứa vậy đó
Nhưng đã 2 năm rồi. Cậu chưa về sao , tớ phải đợi bao lâu đây. Sao cậu không nói trong thư thời gian cậu về, tớ không muốn chờ nữa đâu, về đi Jihyo à
T_T
Hôm nay là ngày mà có lẽ tớ nhớ rất rõ, họ bảo tin là đã tìm thấy xác của những nạn nhân trong cơn bão ở Busan và tớ thấy sợi dây chuyền đôi của tớ và cậu
Và trùng hợp sau đó tớ nhận được cuộc gọi từ Sana rằng cậu đã mất. Giờ tâm trí tớ trống rỗng lắm, dù biết sẽ có những trường hợp như vậy , nhưng tớ không vượt quá được cú sốc tin thần này
"Tại sao chứ ? "
"Mina à điều đó rất buồn nhưng tớ …"
"Cô đi cùng cậu ta mà. THẾ SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ Ai KHÁC MÀ LÀ CẬU ẤY "
"Mina à bình tĩnh đã "
"Tại sao chứ , CÔ TRẢ LỜI ĐI"
Sau đó Sana tắt máy , tớ như muốn điên vậy, tớ bắt đầu đập phá đồ tớ giờ rối lắm , tớ không hiểu chính mình nữa
Chạy thẳng lên phòng và đọc lại bức thư của cậu đó là điều tớ muốn trong lúc này
Tớ sợ cậu sẽ mất và luôn tự nhủ rằng không thể có chuyện đó đâu Jihyo rất coi trọng lời hứa của mình với cậu ấy mà
Nước mắt tớ rơi rồi, nó làm ướt bức thư rồi. Lau nước mắt và tớ lại đọc bức thư, nhưng nước mắt nó cứ rơi mãi thôi. Không có cách ngăn nó lại. Tớ nhớ cậu !
╯﹏╰
Lễ tang của cậu sẽ diễn ra sau vài tiếng nữa đó, tớ không muốn đi một chút nào. Xung quanh đám tang đó chỉ toàn là nhưng con người giả tạo dù họ khóc đã trước ảnh của cậu nhưng họ lại cười sau khi diễn xong thôi. Họ nhìn tớ và nói nhưng lời khó nghe. Có thể họ kì thị chúng ta hay họ chỉ nói tớ là một con lụy tình. Những câu an ủi dành cho tớ đều không thật gì cả !
Giờ tớ phải làm gì đây? Mất cậu rồi. Mất tương lai mà tớ mường tưởng ra rồi. Mất luôn chính con người của mình rồi. Hay tớ đến với cậu nhỉ ?
Một luồng suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện và tớ đã thức hiện nó rồi
Tớ mua một hộp thuốc ngủ. Nhưng nó lại không dễ chút nào khi bà cô bán hàng đó cứ hỏi mua để làm gì. Dù sao thì tớ cũng mua được nó rồi
Về nhà tớ lập tức đóng hết tất cả cửa trong nhà. Và uống 9 viên thuốc ngủ, nó công dụng , thật giờ tớ chỉ thấy cậu , cậu đứng ở nơi đầy hoa bỉ ngạn
"Jihyo "
Cậu quay người lại nhìn tớ mỉm cười, tớ nhớ nụ cười đó
"Mina đến đây nào "
Tớ chạy thật nhanh vào trong vườn hoa bỉ ngạn đó. Tớ chạm được cậu rồi !
"Tớ nhớ cậu lắm Jihyo à "
Hơi ấm của cậu. Nụ cười của cậu và giọng nói của cậu. Những thứ đó làm tớ muốn gặp cậu
_end_
Mưa quá nên thế :). Mong các cậu thấy có một chút vị ngọt đầu môi khi đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip