CHƯƠNG I. ỐM
Hách Khuê vẫn vậy, thở nhẹ một tiếng vào khoảng không vắng lặng. Tuyết rơi dày, nhiệt độ thấp.. với cái thời tiết quỷ cái này thì ốm cũng là chuyện thường thấy.
Anh khoác lên thân hình mảnh khảnh của mình đống quần áo dày đặc để giữ ấm khi đi ra ngoài, và không quên ghé qua cửa hàng đồ ăn mua cho em chút cháo sườn nóng hổi để xóa đi cái ốm lạnh trong người em.
Hách Khuê là thế, là tình yêu, là dịu dàng của Chí Huân. Mãi chẳng đổi thay.
[...]
Đến rồi, sau những bước chân nặng nề qua những lớp tuyết trắng xóa đường đi, anh cũng đã nghĩ nếu không bản thân không tỉnh táo thì sẽ ngất đi và ngã vào lớp tuyết lạnh buốt này. Nhưng Chí Huân đang đợi anh mà, nên bây giờ anh đã đến được đây.
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, Hách Khuê cố gắng đi từng bước. Gió thổi vào mặt khiến làn da trắng mịn mà Chí Huân thích đã bị tê lạnh mất tiêu.
Rồi bất chợt, cái bóng màu đen nào đó đang đi gần về phía anh hơn, không phải - trông giống như ai đó đang chạy lại.
"Là Chí Huân!"
Hách Khuê hốt hoảng, anh cố gắng đi nhanh hơn từng bước để khoảng cách của cả hai được thu hẹp đến mức chẳng còn có ý nghĩa gì. Hai người ôm chặt lấy nhau. Chí Huân vùi người vào lòng anh rồi xụt xịt nói không thành lời.
"Em xin lỗi, lỗi của em hết anh ạ.. Lỗi của em khi bắt anh phải đến đây vì em.."
Một con mèo cam ôm chặt lấy anh, như bảo vệ, che chắn cho anh khỏi cuộc đời sóng gió này. Hách Khuê cảm thấy ấm hơn hẳn, có lẽ là vì thằng bé đã che chắn hết cho anh rồi.
"Không sao, anh không có thấy rét đâu."
[...]
Cả hai đi vào trong căn nhà ấm cúng của cậu, anh đặt phần cháo sườn xuống bàn, định bảo người kia là ăn mau kẻo tránh nguội. Thì bối cảnh xung quanh đã xoay theo một chiều hướng khác, không biết do anh đã có tuổi hay do Chí Huân trẻ người khỏe mạnh nên nhanh nhẹn hơn. Cậu đè anh xuống chiếc ghế dài sang trọng đắt tiền để hôn lên sống mũi cao của anh, hôn lên đuôi mắt, hôn cổ rồi cuối cùng là hôn môi. Cái hôn môi sâu đậm và hút hết mật ngọt trên bờ môi mỏng của Hách Khuê.
"Yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả."
END.
Lỗ Tấn không viết: “Anh thương em.”
Lỗ Tấn viết: “Dù em có phạm bao nhiêu lỗi lầm nhưng trong giây phút em khóc, tất cả đều là lỗi của anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip