Chương 1:Tin không ngờ

Trên đường về Vân Thâm Bất Tri Sứ Ngụy Vô Tiện cứ ríu rít không ngừng. Lam Vong Cơ vẫn như thường, im lặng đi bên cạnh nhưng đôi mắt lại nhu hòa hơn bao giờ hết khi nhìn thấy ái nhân thỉnh thoảng quay đầu lại cười với mình.

"Lam Trạm ta bảo này..."

Ngụy Vô Tiện nghiên người trên lưng Tiểu Bình Quả giọng đầy hào hứng.

"Lâu rồi ta không về thăm sư tỷ và Giang Trừng ngươi đi với ta một chuyến có được không?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, chỉ nói một chữ
"Được "

Ngụy Vô Tiện cười hì hì trên lưng lừa hướng về phía y mà hôn một tiếng rõ kêu rồi hắn hí hửng nói

" Lam nhị ca ca của ta là tốt nhất với ta".

Liên Hoa Ổ vào đầu xuân,khí trời diệu
nhẹ hoa sen ngoài hồ vừa mới nhú mầm, cảnh sắc vẫn như ngày nào, Giang Yếm Ly vẫn diệu dàng nụ cười như ánh nắng đầu ngày. Giang Trừng chẳng khác gì mấy, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là câu mày, miệng mắng như hát, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự mềm lòng.

Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, vừa về đã chọc cho Giang Trừng nỗi điên, lại cười đùa bên Giang Yếm Ly. Lam Vong Cơ vốn ít lời, nhưng vẫn luôn bên cạnh, yên lặng nhìn hắn như bảo vệ như bảo vệ một phần quan trọng nhất trong lòng mình

Những ngày sau đó ngụy vô tiện chơi một cách vô tư ở Liên Hoa Ổ làm nũng với Giang Yếm Ly để nàng nấu canh cho hắn,lại có khi chọc cho Giang Trừng nỗi cấu , rồi lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi khắp nơi hết ăn cái này lại mua cái khác,y thì không bao giờ từ chối yêu cầu của hắn vậy nên hắn muốn gì thì luôn làm theo.

Hắn và y định sẽ về Liên Hoa Ổ và ở lại một tuần. Nhưng vào ngày thứ tư,khi Ngụy Vô Tiện đang cùng Giang Yếm Ly hái lá trà, thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên choáng váng mặt cắt không còn giọt máu, rồi ngất lịm ngay trên sân, trước khi ngất hắn vẫn nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Giang Yếm Ly:

"A tiện, A Tiện đệ sao vậy, người đâu mau gọi y sư

Y sư được mời tới gấp, ông là y sư nổi tiếng nhất ở vân mộng,y sư bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, ông đặt tay lên mạch tượng của hắn mạch tượng khác thường khẽ rung lên.

Một lúc lâu sau y sư ngẩn đầu nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh giường:
" Ngụy công tử... Đã hoài thai hơn một tháng"

Toàn bộ gian phòng rơi vào im lặng, Giang Yếm Ly che miệng hốt hoảng, Giang Trừng sững sốt đến chẳng biết phải làm gì. Lam Vong Cơ không nói gì cuối đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn mê mang, sắc mặt không rõ vui buồn.

Y sư lui ra ngoài, Giang Yếm Ly kéo Giang Trừng cùng ra khỏi phòng, đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại hai người. Không gian trở nên nặng nề đến lạ thường

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt của đạo lữ nhà mình hắn cất giọng yếu ớt hỏi Lam Vong Cơ
" Lam Trạm ta bị sao vậy

Lam Vong Cơ nhìn hắn mở miệng nói
" Ngụy Anh ngươi... Đang mang thai"

" Ngươi... ngươi nói thật sao"
Lam Vong Cơ đáp lại hắn với giọng không rỏ vui hay buồn.

" Thật Ngụy Anh ngươi đang mang thai"
Nghe được lời này từ Lam Vong Cơ hắn có chút bất ngờ hóc mắt có chút đỏ, hắn có thai rồi con của hắn và y kết tinh tình yêu của họ sinh linh này đang lớn lên từng ngày trong bụng của hắn, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì lại nghe lời nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn khiến hắn rất đau.

" Ngụy Anh... đứa trẻ này không thể giữ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip