Chương 22:Khoảnh khắc không thể chối bỏ

Giang Trừng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh éo le như vậy. Bao nhiêu năm qua, hắn y vốn quen gồng gánh, quen giữ trong lòng mọi thứ. Thậm chí cả thứ tình cảm mơ hồ dành cho Lam Hi Thần, hắn cũng cố chôn giấu tận đáy tâm can, coi nó như một thứ sai lầm không được phép tồn tại.

Thế nhưng càng ngày, càng tiếp xúc, càng chứng kiến Lam Hi Thần đối đãi với mình, hắn lại càng khó dập tắt ngọn lửa ấy. Ánh mắt ôn hòa, từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng đến mức khiến Giang Trừng nhiều lần phải quay đi, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một khắc, mình sẽ bại trận.

Hôm đó, Lam Hi Thần cùng vài đệ tử Cô Tô Lam thị đến hỗ trợ một trận trừ tà tại vùng biên cương. Vốn chỉ là yêu tà nhỏ nhặt, nhưng không ngờ lại có kẻ đứng sau giở trò, bày trận hãm hại. Khi tin tức đưa về, Giang Trừng đang trong thư phòng liền đứng bật dậy, lòng như có lửa đốt.

Ban đầu hắn còn cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng đó là chuyện của Lam gia, Lam Hi Thần nhất định sẽ an toàn. Nhưng đến khi nghe tin Lam Hi Thần đã bị thương nặng, thậm chí mất tích trong sơn cốc, Giang Trừng không thể ngồi yên thêm một khắc nào nữa.

“Giang Hạ! Ngươi và một số đệ tử theo ta !Ta phải đi ngay!” – Hắn quát, chẳng quan tâm đến ánh mắt bất ngờ của gia nhân và đệ tử.

Trên đường tới nơi, hắn liên tục cắn chặt răng, tay nắm đến bật máu mà vẫn không hay. Từng ý nghĩ xoáy sâu trong đầu: nếu Lam Hi Thần có mệnh hệ gì, nếu hắn không kịp nhìn thấy y lần cuối… Giang Trừng đột nhiên thấy nghẹt thở.

Khi tìm được sơn cốc, cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như mất khống chế. Lam Hi Thần ngã dưới đất, bạch y nhiễm đầy máu, hơi thở mong manh. Hắn lao đến, chẳng màng lễ nghi, chẳng màng ai đang nhìn.

“Lam Hi Thần! Ngươi mở mắt cho ta! Ngươi dám bỏ ta lại xem thử!” – giọng Giang Trừng run rẩy, bàn tay nắm lấy tay hắn siết chặt, như thể chỉ cần lơi một chút là người kia sẽ tan biến mất.

Trong cơn mơ hồ, Lam Hi Thần hé mở mắt, nở một nụ cười nhạt nhưng yên lòng, khẽ gọi:
“A Trừng…”

Chỉ hai chữ ấy thôi, bao nhiêu phòng tuyến Giang Trừng dày công xây dựng suốt mấy năm liền tan rã. Hắn ôm y vào lòng áp sát trán mình vào trán y, từng lời bật ra như búa đập vào bức tường mà hắn đã dầy cong chuẩn bị suốt bao năm qua cũng như là lòng tự tôn của chính mình mắt hắn đỏ hoe nói:
“Ngươi đừng có… chết. Ta… ta không thể chịu nổi nếu ngươi chết. Hi Thần, ta—ta đã không còn cách nào chối bỏ nữa. Ta thích ngươi… ta sớm đã thích ngươi rồi!”

Xung quanh, đệ tử Lam gia và Giang gia đều sững sờ, không ai dám thốt lời. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thiên hạ đều biến mất, chỉ còn lại hai người trong vòng tay lẫn nhau.

Lam Hi Thần mỉm cười, dù máu vẫn ứa ra khóe môi, nhưng ánh mắt sáng rực:
“Cuối cùng… ngươi cũng chịu nói.”

Giang Trừng nghẹn ngào, hận mình sao không nói sớm hơn, để giờ đây tình cảm bật ra lại đi kèm nỗi sợ mất đi. Nhưng ít nhất, hắn biết bản thân không còn lối thoái nào nữa—cả đời này, chỉ có thể đi cùng Lam Hi Thần
------
Lam Hi Thần được đệ tử Lam gia dìu lên cáng, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên vai. Giang Trừng đi sát bên, bàn tay cứng ngắc nhưng nhất định không rời khỏi tay y. Đám đệ tử dù ngạc nhiên đến mấy cũng chẳng ai dám mở miệng, chỉ lặng lẽ đưa người quay về phòng trọ.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tái nhợt của Lam Hi Thần. Giang Trừng ngồi ngay bên cạnh, không cho bất kỳ ai khác lại gần. Khi y sư đưa thuốc, chính tay Giang Trừng bón từng muỗng, mắt đỏ hoe nhưng không để rơi một giọt nước mắt.

Lam Hi Thần khẽ động môi:
“A Trừng…”

Giang Trừng lập tức cúi xuống:
“Ngươi còn muốn nói gì thì nói đi, ta nghe. Nhưng rồi nghĩ gì đó hắn lạnh giọng cảnh cáo
“Nhưng không được phép nói những lời không may!”

Lam Hi Thần cười nhạt, bàn tay run run nắm chặc tay hắn.
“Ngươi ở đây… là đủ rồi.”

Tim Giang Trừng siết lại, hắn nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình. Chưa bao giờ hắn lại bỏ hết kiêu ngạo, bỏ hết vỏ bọc như lúc này. Trong mắt hắn, người nam nhân  nằm đó không phải là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nữa, mà là kẻ khiến hắn phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, là người mà hắn không thể rời bỏ.

Những ngày sau đó, Giang Trừng hầu như không rời nửa bước. Hắn thay thuốc, đút cơm, thậm chí giữa đêm vẫn ngồi canh, chỉ để chắc chắn rằng Lam Hi Thần vẫn thở đều. Đệ tử Giang gia nhìn thấy đều kinh ngạc—ai còn nhớ vị gia chủ nghiêm khắc lạnh lùng kia nữa? Trước mắt họ chỉ có một người nam nhân  đang tận tâm, cẩn thận chăm sóc cho người trên giường bệnh như sợ mất đi bảo vật.

Có lần Lam Hi Thần tỉnh lại giữa đêm, ánh trăng bạc hắt qua khe cửa, chiếu lên bóng dáng Giang Trừng gục ngủ bên giường, đầu gối trên mép nệm, tay vẫn nắm chặt lấy tay y. Y nhìn thật lâu, trong mắt ngập tràn dịu dàng. Từng cơn đau cũng trở nên nhẹ nhõm, bởi y biết—dù thế nào Giang Trừng cũng đã ở đây.

Đến khi thương thế ổn định hơn, Lam Hi Thần mới khẽ hỏi:
“A Trừng… ngươi có hối hận không? Vì đã nói ra điều đó… và cũng có hối không khi đồng ý ở bên ta”

Giang Trừng ngẩn người, sau đó cúi xuống nhìn hắn, mắt rực sáng một ngọn lửa:
“Hối hận cái quái gì chứ! Ta chỉ hối hận một điều—là không nói sớm hơn. Nếu hôm đó ngươi thật sự… rời khỏi ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Lam Hi Thần bật cười, nụ cười hiền hòa mà khiến Giang Trừng vừa tức vừa thương. Y đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt cứng rắn kia:
“Ngươi cuối cùng… cũng chịu ở bên ta.”

Giang Trừng nắm chặt lấy tay y,  giọng mền đi:
“Không chỉ là chịu, mà là cả đời này. Ta nói được thì sẽ làm được. Lam Hi Thần, ta—Giang Trừng—là của ngươi.”

Trong căn phòng vắng, ánh mắt hai người giao nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Đó không còn là lời hứa hẹn, mà là sự khẳng định không thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip