Chương 24: Tiệt Mừng Trở Về
Sau khi Lam Hi Thần và Giang Trừng công khai tình cảm ở chính sảnh Lam gia, sóng gió tưởng chừng không thể lắng xuống, nhưng sự kiên định của cả hai khiến dư luận dần thay đổi. Đệ tử Lam gia vốn kính trọng tông chủ nhà mình, thấy y không hề nao núng mà nói rõ tình cảm của mình thì cũng mừng thay cho tông chủ vì đã tìm được người tâm ý tương thông, hiểu được lòng nhau.
Giang Trừng vốn nghĩ sẽ gặp phải phản đối kịch liệt hoặc là ánh mắt chán ghét giành cho hắn từ Lam Khải Nhân, nhưng thật ngoài dự đoán, sau buổi đó ông chỉ im lặng. Sự im lặng ấy không hẳn là thừa nhận, nhưng cũng không còn là phủ nhận. Trong mắt Lam Hi Thần, như thế đã là một bước tiến rất lớn.
Tin tức nhanh chóng truyền tới Giang gia. Giang Yếm Ly ban đầu kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hiếm có của đệ đệ mình dành cho Lam Hi Thần, nàng chỉ nở nụ cười. Nàng hiểu, rốt cuộc Giang Trừng cũng tìm được một người để dựa vào, thay vì cả đời chỉ gánh lấy gánh nặng gia tộc.
Một tháng sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quyết định tổ chức một tiệc ăn mừng lớn tại Liên Hoa Ổ, danh nghĩa là mừng Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bình an trở về sau trận chiến ở sơn cốc. Đây cũng là dịp để hai bên gia tộc ngồi lại với nhau, hóa giải những khúc mắc đã kéo dài bao năm.
Không khí trong đại sảnh Liên Hoa hôm ấy rộn ràng tiếng cười nói. Đệ tử hai gia tộc hòa lẫn, không còn căng thẳng như trước. Trên bàn chính, Lam Hi Thần và Giang Trừng ngồi cạnh nhau, gương mặt cả hai tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự an tâm và nhẹ nhõm.
Lam Khải Nhân ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt vẫn nghiêm khắc như cũ. Nhưng khi thấy Giang Trừng cẩn thận gắp thức ăn cho Hi Thần, từng động tác tỉ mỉ hơn cả nữ nhân, ông cuối cùng cũng thở dài.
“Hi Thần, Giang tông chủ,” ông cất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, “nếu đã quyết, vậy cứ đi cho đến cùng. Ta chỉ có một yêu cầu—cả hai phải cùng nhau bảo vệ danh dự của Lam gia và Giang gia. Đừng để người ngoài lấy chuyện tình cảm ra mà khinh thường chúng ta.”
Giang Trừng nhìn ông, nói:
“Điều đó đa tạ Lam lão tiên sinh đã nhắc nhở, về việc đó ta và Hi Thần đã biết.”
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Giang Trừng. Chỉ một thoáng thôi, cũng đủ để mọi người nhận ra rằng, y có bao nhiêu yêu thương dành cho Giang Trừng dù y có thường xuyên mĩm cười nhưng đó chỉ là những nụ cười xả giao nhưng lúc này y đang cười một cách thật tâm mà nụ cười ấy chỉ dành cho một người chỉ dành cho ái nhân của y.
Ngụy Vô Tiện nhân lúc không khí bớt căng thẳng liền nâng chén, cười hì hì:
“Được rồi, hôm nay là ngày vui, ai cũng phải uống bay giờ ta kính mọi người trước ba chén. Một chén mừng Hi Thần ca bình an, một chén mừng Giang Trừng rốt cuộc cũng có người chịu nổi cái tính khó chiều của hắn, một chén… mừng cho tình cảm của họ đã được chấp nhận!”
Câu nói khiến cả đại sảnh bật cười. Giang Trừng đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trong khi Lam Hi Thần chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Trong tiếng cười nói, hơi rượu, ánh đèn và những gương mặt thân quen, Liên Hoa Ổ dường như thật sự trở thành nơi gắn kết không chỉ một gia đình, mà cả hai gia tộc vốn từng có nhiều khúc mắc.
Đêm ấy, gió trên hồ sen mát lành, ánh trăng rọi xuống sóng nước lấp lánh. Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào vai Lam Vong Cơ, khẽ thì thầm:
“Thế này mới gọi là bình yên, đúng không?”
Lam Vong Cơ siết nhẹ eo hắn, đáp:
“Đúng.”
Và nơi bàn tiệc phía xa, Giang Trừng tựa đầu trên vai Lam Hi Thần uống chén rượu trong tay, ánh mắt giao nhau, không cần lời nào thêm—bởi tất cả đã nằm trong một chữ “định”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip