Chương 3: Không phải là không yêu, mà là không biết cách yêu
Đêm buông xuống Liên Hoa Ổ, lạnh hơn thường lệ.
Gió không lớn, mưa không rơi, nhưng trong lòng người lại cuộn trào những cơn sóng chẳng ai có thể nhìn thấy.
Ngụy Vô Tiện ngồi một mình bên bàn, đèn trong phòng không sáng. Ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, vẽ bóng hắn lên nền đất — đơn độc và gầy guộc đến nao lòng.
Hắn đã không ăn gì từ sáng. Bát cháo Giang Yếm Ly đưa đến lúc chiều vẫn còn nguyên trên khay. Nắp đậy vẫn ấm, nhưng lòng hắn thì lạnh như tro tàn.
Từ lúc Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng, hắn không còn khóc nữa. Hắn chỉ yên lặng.
Một sự yên lặng mang theo ngàn vạn tạp niệm, đau đớn và bất lực hòa vào nhau.
Từ bao giờ... người kia đã trở thành cả thế giới của hắn?
Từ bao giờ... hắn lại vì một ánh mắt của y mà lòng trĩu nặng?
Từ bao giờ... hắn lại nghĩ đến chuyện “gia đình”, đến một đứa trẻ sẽ gọi mình là “cha”?
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhưng cười không thành tiếng.
“Là ta si tâm vọng tưởng rồi...”
Một giọng nói khe khẽ vang lên ngoài cửa:
“Không phải.”
Hắn sững người. Cửa vẫn đóng, nhưng người đứng ngoài là ai, hắn không cần đoán cũng biết.
Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện không lên tiếng. Hắn quay mặt đi, giọng khản đặc: “Ngươi còn chưa đi à?”
“Không đi.” Lam Vong Cơ nói, ngữ khí vẫn bình lặng như mọi khi, nhưng bên dưới lớp bình thản ấy là thứ gì đó đang run rẩy. “Ta không đi đâu hết.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tiến vào.
Cửa mở. Lam Vong Cơ bước vào, tay vẫn cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng lấp lánh làm sáng gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện.
“Ngươi muốn làm gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng khô khốc.
“Ta đến để xin lỗi.”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y.
“Ta không nên... ép ngươi buông bỏ. Ta chỉ... không biết phải làm gì.” Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện hắn, mắt nhìn thẳng, giọng run nhẹ. “Ta rất sợ, A Anh. Sợ mất ngươi. Sợ nếu ngươi giữ đứa trẻ, thân thể không chịu nổi.”
“Nhưng ta quên mất...” Y dừng lại, hít một hơi, “Quên mất rằng, ngươi là người có quyền chọn giữ nó.”
Một câu nói khiến lòng Ngụy Vô Tiện chấn động.
Hắn muốn giận, nhưng lại không giận nổi.
Muốn trách, nhưng cũng chẳng biết trách ai.
Ngụy Vô Tiện khẽ cúi đầu, thì thầm: “Ngươi biết không, lúc ta nghe y sư nói mình có thai... ta sợ lắm. Nhưng ta cũng vui.”
“Vì đứa trẻ đó... là của ta và ngươi.”
“Ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất... ta đã nghĩ, nếu ngươi biết, ngươi sẽ ôm lấy ta, chứ không phải lùi lại.”
Hắn siết chặt tay. “Ta yêu ngươi như vậy, Lam Trạm, đến mức từng nghĩ chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta có thể chịu đựng tất cả.”
“Nhưng hôm nay, ngươi không chọn ta. Ngươi chọn sợ hãi.”
Một câu nói khiến Lam Vong Cơ đau đến không thể đáp lời.
Y vươn tay, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Tay hắn lạnh ngắt, y nhẹ nhàng bao bọc trong bàn tay ấm áp của mình.
“Cho ta một cơ hội.” Lam Vong Cơ ngẩng đầu, mắt đỏ lên. “Ta sẽ học cách yêu ngươi đúng cách.”
Ngụy Vô Tiện nhìn người kia, trái tim từng vỡ vụn nay run lên một nhịp nhẹ.
“Ngươi không hối hận?”
“Không.”
“Dù sau này... có phải đối mặt với tất cả áp lực, phản đối, thậm chí nguy hiểm?”
“Dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ không để ngươi một mình.”
Ngụy Vô Tiện bật cười. Lần này, trong tiếng cười có nước mắt.
“Được thôi... xem như ta lại tin ngươi thêm một lần nữa.”
Hắn rút tay khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, nhưng không tránh né nữa. Hắn tựa đầu vào vai y, nhẹ giọng thì thầm:
“Lam Trạm, ta cũng sẽ không để ngươi rút lui đâu.”
Lam Vong Cơ im lặng, nhưng vòng tay siết chặt lấy hắn, như muốn khắc sâu hình bóng người này vào tận xương tủy.
---
Ở hành lang phía tây, Giang Trừng đứng tựa cột, nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại kia. Hắn không cố ý nghe lén, chỉ là... đi ngang qua thôi.
Từ trong bóng tối, một người bước tới, đứng cạnh hắn.
“Ngươi sẽ không nói gì sao?” Lam Hi Thần hỏi, mắt vẫn dõi theo ánh đèn lồng trong phòng bên kia.
Giang Trừng cười nhạt: “Họ là Vong Tiện. Họ cãi nhau xong là làm hòa được.”
“Còn chúng ta?” Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi.
Giang Trừng quay mặt đi, gió thổi qua vạt áo hắn.
“Chúng ta à... chưa từng bắt đầu, thì sao mà cãi nhau được?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip