Chương 4: Ánh sáng trong những ngày mưa
Sau đêm cãi vã rồi làm hòa, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy vào buổi sáng trong một không khí lạ lẫm. Không có tiếng chim hót, không có tiếng đệ tử luyện kiếm ở sân sau, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi nhẹ lên mái ngói Liên Hoa Ổ.
Bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ đã dậy từ lâu. Nhưng khác với thói quen lặng lẽ rời đi không một tiếng động, lần này y để lại một chiếc khăn gấp gọn trên bàn, cùng chén nước ấm và một mảnh giấy nhỏ: “Ta sẽ quay lại sớm. Nghỉ ngơi.”
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, gấp mảnh giấy lại, đặt lên ngực như vật bảo mệnh.
Hắn đứng dậy, vừa vặn lúc Giang Yếm Ly bước vào với một khay cháo nóng. Thấy hắn đã tỉnh và sắc mặt hồng hào hơn, nàng cười nhẹ, đặt khay xuống bàn.
“Có vẻ như ta nên bắt đầu chuẩn bị dạy cô gia cách nấu cháo tẩm bổ rồi.”
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt: “Sư tỷ, đừng chọc ta…”
Yếm Ly vẫn dịu dàng như trước, ánh mắt chan chứa yêu thương. Nàng không nói nhiều, chỉ giúp hắn kê lại gối, rồi đắp chăn cho ngay ngắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Không phải ai sinh ra cũng biết cách yêu. Nhưng nếu người ta chịu thay đổi vì mình… thì đáng để tin thêm một lần, đúng không?”
Ngụy Vô Tiện mím môi, khẽ gật đầu.
Hắn cũng tin, lần này Lam Trạm sẽ không quay lưng nữa.
---
Tối hôm đó, Lam Vong Cơ quay về thật sớm. Trên tay y là một túi vải nhỏ chứa dược liệu và vài quyển sách mỏng. Vừa bước vào, đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm dài trên giường, tay cầm một quyển sách vẽ nguệch ngoạc hình con thỏ.
“Ngươi về rồi à.” Hắn ngẩng đầu, cười toe toét. “Ta có vẽ một con thỏ nè, đặt tên là Lam Vô Vô, ngươi thấy được không?”
Lam Vong Cơ nhìn một hồi, mới chậm rãi gật đầu: ,“ Đẹp.”
Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu giở ra từng loại dược mang về, giải thích ngắn gọn từng loại một. Y không phải y sư, nhưng vì muốn giúp hắn khỏe mạnh, y đã dành cả ngày đến trấn bên tìm hiểu và học hỏi.
“Những thứ này, nếu uống đều đặn, có thể giúp ngươi dễ chịu hơn trong ba tháng đầu.”
Giọng Lam Vong Cơ tuy bình lặng, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo sự tỉ mỉ, thận trọng như thể đặt toàn bộ trái tim vào đó.
Ngụy Vô Tiện không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai y, nhẹ nhàng như một đứa trẻ cần được chở che.
“Lam Trạm… cảm ơn ngươi.”
“Ừm.”
“Lần sau… đừng bắt ta phải chọn một mình nữa.”
Lam Vong Cơ khựng lại, rồi gật đầu.
“Ta sẽ chọn cùng ngươi.”
---
Ở một góc khác của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đứng trong sân, tay cầm bội kiếm, gương mặt nghiêm nghị như mọi ngày. Mưa rơi không lớn, nhưng đủ để tóc hắn ướt đẫm, vạt áo dính sát vào người.
Từ xa, một bóng trắng quen thuộc tiến đến, tay cầm ô.
“Ngươi không biết trời đang mưa sao?” Lam Hi Thần dừng lại trước mặt hắn.
“Biết.”
“Vậy sao còn ở đây?”
Giang Trừng quay sang, ánh mắt thản nhiên: “Muốn đứng thì đứng, ngươi quản được sao?”
Lam Hi Thần không đáp lại ngay. Y chỉ yên lặng che ô cho cả hai, mặc cho tay áo mình cũng bị nước tạt ướt.
Giang Trừng nhìn y, định mở miệng nói gì đó thì Lam Hi Thần đã lên tiếng:
“Lần trước ngươi nói, chúng ta chưa từng bắt đầu… nên không thể cãi nhau.”
“Nhưng nếu ta nói, ta muốn bắt đầu thì sao?”
Giang Trừng sững lại.
“Giang Trừng, ta đã nghĩ rất nhiều.” Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn hắn. “Ta không biết ngươi có đồng ý hay không. Nhưng ta không muốn đứng nhìn ngươi mãi ở trong bóng tối của kẻ khác. Ngươi cũng đáng được yêu thương, được chọn lựa… không thua bất cứ ai.”
Lời nói ấy không mềm mại, không vội vã, nhưng lại rơi vào lòng Giang Trừng như một tia sáng giữa đêm mưa.
Hắn không đáp lại. Nhưng cũng không từ chối.
Chỉ quay đầu, lặng lẽ nói một câu:
“Đưa ô đây, ngươi cầm không nổi kiểu đó đâu.”
Lam Hi Thần cười nhẹ, mắt sáng như ánh trăng mờ sau tầng mây.
Có lẽ... đây chính là khởi đầu của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip