Chương 7: Sinh mệnh giữ giông bão


Liên Hoa Ổ giữa tháng tám, nắng như lửa đổ, nhưng trong lòng người lại lạnh như trời sắp chuyển đông.

Ngụy Vô Tiện đã nằm liệt giường hơn mười ngày. Thai nhi phát triển nhanh khiến cơ thể hắn càng thêm suy yếu. Mỗi cử động đều như dao cứa trong xương cốt. Dù vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không than một tiếng.

Lam Vong Cơ gần như không rời khỏi phòng quá một trượng. Cơm không nuốt trôi, giấc chẳng trọn vẹn. Đôi mắt sâu của y lúc nào cũng phủ sương.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, gương mặt tái nhợt, "đừng trừng mắt mãi như vậy, ta sắp nghĩ mình phạm tội tày trời."

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn. "Ngươi không được bỏ ta."

"Ta không bỏ ngươi đâu... Chỉ là..." Hắn ngập ngừng. "Nếu ta không qua khỏi, ngươi nhớ chăm sóc nó, đừng để con lớn lên mà không có ai kể chuyện ngốc nghếch của cha nó cho nó nghe."

Lam Vong Cơ siết chặt tay hắn, ánh mắt lóe lên đau đớn.

"Ngụy Anh, nếu ngươi không sống... thì cả đời này, ta cũng chẳng cần sống tốt làm gì."

Cánh cửa phòng bật mở. Y sư bước vào, sắc mặt nặng nề.

"Ngụy công tử có dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng thể trạng quá yếu... nếu chọn sinh thường, khả năng giữ được cả hai rất thấp."

Tất cả như chết lặng.

Giang Yếm Ly đưa tay ôm lấy vai Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng hỏi: "A Tiện, tỷ hỏi thật... đệ muốn giữ con, hay muốn giữ mạng?"

Căn phòng chìm trong im lặng.

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ. Đôi mắt y lúc này đã đỏ hoe.

"Ta muốn giữ cả hai..." Hắn thều thào. "Nhưng nếu phải chọn, giữ lấy đứa bé... Là một phần máu thịt của ta và Lam Trạm... nó phải sống."

Lam Vong Cơ bỗng đứng dậy, bước ra ngoài không nói một lời.

Giang Trừng đi theo y ra hành lang, giọng trầm xuống: "Ngươi định làm gì?"

Lam Vong Cơ siết chặt chuôi cổ cầm đeo bên hông. "Ta sẽ dùng Linh lực."

"Ngươi điên à? Truyền linh lực sống vào người khác sẽ tổn thọ! Hơn nữa còn có thể phản phệ!"

"Vì hắn, ta có thể từ bỏ tất cả."

Giang Trừng cau mày, môi mím chặt. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ nói: "Ngươi cố mà sống. Nếu hắn tỉnh lại mà không thấy ngươi... ta sẽ giết ngươi thay hắn."

Lam Vong Cơ bước trở lại phòng, ngồi bên cạnh giường Ngụy Vô Tiện. Không nói một lời, y đặt tay lên bụng hắn, bắt đầu truyền linh lực - từng dòng linh khí ấm nóng từ đan điền tràn vào cơ thể yếu ớt ấy, nâng đỡ sự sống đang chực chờ lụi tàn.

Ngụy Vô Tiện rên khẽ, mồ hôi vã ra như tắm.

Y sư và Giang Yếm Ly hỗ trợ bên cạnh, từng bước thúc đẩy quá trình sinh nở. Tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên xen lẫn tiếng khóc nấc vang khắp gian nhà nhỏ.

"Lam Trạm... đau quá..."

"Ta ở đây."

"Ta mệt..."

"Ngươi không được ngủ, Ngụy Anh. Ngươi hứa rồi..."

"Ngươi sẽ là phụ thân tốt, đúng không...?"

"Phải. Nhưng ta cần ngươi bên cạnh."

---

Thời gian như ngưng đọng.

Một tiếng khóc nhỏ vang lên giữa lúc ánh nắng cuối ngày rọi xuống thềm đá.

Một bé trai đỏ hỏn, nhỏ xíu, được bọc trong chăn trắng, đôi tay nhỏ bé đạp loạn không ngừng.

Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn hơi thở.

Lam Vong Cơ ngồi bên giường, ôm lấy đứa bé đang khóc nức nở. Y nhìn nó hồi lâu, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán con.

"Chào mừng con đến với thế gian... Bảo bối của ta và y."

Y sư đi ra ngoài, Giang Yếm Ly bước tới, khẽ hỏi: "Tên của đứa bé là gì?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ đáp: "...Lam Ân tự Vân Phong."

Giang Trừng đứng ngoài hiên, nhìn vào căn phòng có ánh nắng dịu nhẹ, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.

Đằng sau hắn, Lam Hi Thần bước đến, tay cầm theo một nhành mận trắng vừa nở.

"Chúng ta cũng nên về rồi."

Giang Trừng nhìn y. "Có chỗ nào để về à?"

Lam Hi Thần mỉm cười: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ để cả Gusu là nhà của ngươi."

Giang Trừng không nói gì. Nhưng khi bước theo y, đôi mắt hắn chợt long lanh như ánh nước.

---

Đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt gầy gò của Lam Vong Cơ, đang tựa bên giường, ôm đứa bé trong lòng.

"Lam Trạm..." Hắn khẽ gọi.

Lam Vong Cơ giật mình ngẩng lên, vội đặt con xuống nôi rồi siết chặt tay hắn.

"Ngươi sống rồi..."

"Còn... con đâu?"

Lam Vong Cơ dắt tay hắn chạm nhẹ lên má đứa bé. "Nó giống ngươi... nhưng ánh mắt thì của ta."

Ngụy Vô Tiện cười yếu ớt. "Vậy là... chúng ta có nhà rồi."

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, thì thầm:

"Phải. Từ nay về sau... là nhà của ba người."

---

Chương 8 - Hoàn

Bạn có muốn chương 9 nói về giai đoạn chăm con, những trăn trở làm cha, hoặc là những mâu thuẫn nhỏ nảy sinh trong cuộc sống chung? Hay bạn muốn chuyển sang tuyến Hi Thần - Giang Trừng nhiều hơn? Mình sẽ viết theo hướng bạn chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip