Một Ngày Của Vương Tiêu 13

Hôm nay Tiêu Chiến có lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm tại Thượng Hải, từ sáng sớm anh đã dậy để chuẩn bị. Trước lúc ra khỏi nhà, anh gửi một tin nhắn.

-"Nhất Bác, ngày mới tốt lành, em nhớ giữ sức khỏe đấy nhé."

Tiêu Chiến nhấn gửi rồi nhìn vào màn hình điện thoại nở một nụ cười ngọt ngào, cậu bạn nhỏ của anh phải đi quay ở Trường Sa, mấy nay vẫn là anh gửi tin nhắn đi mà không có hồi âm. Từ ngày Hữu Phỉ sát thanh, Nhất Bác chỉ trở về nhà được hai ngày rồi lại phải đi tiếp, di chuyển liên tục. Nhưng anh cũng chẳng lo gì mấy, cậu nhỏ ở gần mấy anh TTHT là được cưng chiều hết mực mà.

Chị Phương - Quản lý của Tiêu Chiến cùng mọi người đến đón anh đến sân bay, nhìn anh bước ra có chút mệt chị liền hỏi.

-"Tối qua cậu lại thức khuya đúng không Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến xua tay, cười hỳ hỳ với chị.

-"Đâu có, tại tối qua em..."

-"Là em lại nhớ Nhất Bác chứ gì? Chị sẽ nói lại với thằng nhóc đó mới được."

Chị Phương cắt lời Tiêu Chiến, rồi nhìn anh, tính ra từ ngày bên nhau đến nay, vui buồn của Chiến Chiến nhà chị chỉ tập trung vào một người. Nên không khó để chị nhìn ra được.

-"Nè chị..chị đoán mò không à, chỉ là hôm nay em hơi hồi hộp quá thôi."

Tiêu Chiến đỏ mặt vì một phần bị nói trúng tim đen. Mà một phần cũng không hẳn thế.

-"Hết nói nổi cậu, đây là kịch bản cậu xem sơ qua đi."

Chị Phương đưa cho Tiêu Chiến kịch bản của buổi quay ngày hôm nay. Trên đường đến sân bay rồi đến trường quay anh luôn chăm chú xem đi xem lại, để chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm hỏng các cảnh quay.

Tiêu Chiến là thế đấy, luôn kính nghiệp như thế, thái độ luôn ôn hòa, lễ phép với mọi người xung quanh, dù là lớn hay nhỏ, là tiền bối hay hậu bối.

Hôm nay lịch trình của anh là bí mật, nên không có fan nào biết, bởi vì anh nghĩ thời điểm hiện tại còn khá nhạy cảm nên là vẫn nên âm thầm trước đã.

Chiếc xe dừng lại tại sân sau của trường quay, Tiêu Chiến cùng đoàn đội bước xuống xe, một staff đi ra chào mọi người rồi đưa mọi người vào trong.

-"Tiêu lão sư, anh vào trang điểm với thay đồ trước nha. Diễn viên nữ vẫn chưa đến đâu ạ."

Staff đưa anh đến phòng hóa trang rồi đi ra.

-"Chiến Chiến, có cảnh quay thân mật mà đúng không?"

Chị Phương cười gian nhìn Tiêu Chiến.

-"Dạ có, mà sao chị lại hỏi thế?"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

-"Cũng không có gì, chỉ là chị không biết sau buổi quay có ai ăn giấm không à."

Chị Phương nhún vai trả lời Tiêu Chiến, hủ giấm nhà Tiêu Chiến rất dễ đổ nha, mỗi lần đổ là xác định cho Chiến Chiến của chị rồi.

Câu nói của Chị Phương chính thức trở thành nỗi lo của Tiêu Chiến rồi, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác.

"Cún con, hôm nay anh quay cho quảng cáo mỹ phẩm, có Di Di đóng cùng, cũng có cảnh thân mật, em vẫn là nên ngưng thần nha Cún Con!"

-"Em chào mọi người ạ, em đến trễ, xin lỗi mọi người, xin lỗi lão sư, để anh đợi lâu rồi."

Di Di bước vào cúi đầu chào mọi người trong phòng hóa trang. Tiêu Chiến thấy cô vào thì để điện thoại xuống bàn rồi chào hỏi.

-"Tiêu lão sư, Di tỷ, đạo diễn gọi hai người ra quay ạ."

Staff vào thông báo. Vừa hay Di Di vừa trang điểm xong, Tiêu Chiến cũng đứng lên đi ra.

Hôm nay, Nhất Bác được nghĩ, nên tranh thủ bay đến Thượng Hải với thỏ nhỏ nhà cậu, cậu là người thứ hai biết lịch trình của Tiêu Chiến sau Phương tỷ, riết rồi Vương Nhất Bác cậu đây không khác gì quản lý của Studio XZ cả. Cả phòng làm việc luôn nghe theo ý định cũng như thực hiện ý kiến của Nhất Bác vô điều kiện. Đôi lúc Tiêu Chiến cũng tự nghĩ, mình coa còn là Tiêu Tổng của Studio XZ hay không đấy.

Tiêu Chiến hợp tác với Di Di rất tốt, các cảnh thân mật chỉ bị NG hai lần, phân cảnh tiếp theo là một cảnh hôn, cảnh này yêu cầu từ đạo diễn là thời gian ngưng lúc hôn phải 5 phút hoặc hơn.

Tiêu Chiến bất chợt thấy hơi bồn chồn nơi lòng ngực. Anh lấy tay xoa xoa ngực mình, "bình tĩnh" Tiêu Chiến tự chấn an.

Thật ra đây không phải lần đầu diễn cảnh hôn, mà là..từ khi quay Dư Sinh mỗi một cảnh hôn anh đều phải dùng thân "tạ lỗi" cùng Vương tâm cơ, lại còn bị cảnh cáo, anh mà dám diễn hơn chữ diễn thì xác định anh khỏi xuống giường.

Di Di bước đến cạnh Tiêu Chiến nhìn anh rồi cười.

-"Lão sư, anh ổn chứ, Bác ca sẽ không ghen đâu mà."

-"Vẫn nên đề phòng vẫn hơn."

Di Di là một trong những bạn thi trong Produce101 năm đó, cũng là người trong nhóm từng biểu diễn cùng Tiêu Chiến, trong quá trình ở Produce101 cô thường thấy Nhất Bác luôn mở clip hay là Weibo để xem Tiêu Chiến. Cô cũng ngầm hiểu, có lần cô vạ miệng mà trêu cậu làm cậu ngượng chín cả mặt. Sau đó là trở thành một con rùa chính hiệu của BJYX.

Chi nên khi nhận quảng cáo này vừa hay lại cùng Tiêu lão sư hợp tác, cô rất vui nhưng rất lo. Con sư tử đó sẽ xé cô ra mất. Trên đường đến đây, cô nhắn tin cho Nhất Bác xin phép hẳn hoi. Và nhận lại là một câu "Chú ý chừng mực.". Bốn chữ thôi cũng đủ làm cô rùng mình.

Chuẩn bị xong, thì cả hai bắt đầu cảnh quay, hai người cùng trấn an nhau.

-"Không được NG." - Tiêu Chiến và Di Di đồng loạt nói với nhau.

Cảnh quay kết thúc sau 15 phút, không có bất kỳ một lỗi nào xảy ra trong quá trình quay. Đạo diễn rất hài lòng, không ngớt lời khen dành cho hai người. Nhận lời khen cả hai vui vẻ mà cảm ơn, rồi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Từ phía sau, một thanh niên với một thân thể thao màu đen tiến đến chỗ mọi người. Phương tỷ vừa xoay lưng thì giật mình mà hô.

-"Nhất Bác? "

-"Dạ, em chào chị. Chào mọi người ạ."

Nghe thấy tên cậu, Tiêu Chiến quay người, đúng thật là cậu.

-"Chào Nhất Bác, con đến đón người nhà à."

Đạo diễn thấy cậu thì liền trêu.

-"Dạ vâng, mọi người vất vả rồi, con có mua nước đến, chị giúp em chia nha."

Nói rồi cậu đưa nước cho Phương tỷ phát cho mọi người.

-"Mọi người tự nhiên đi, nghĩ ngơi một lúc."-Đạo diễn lên tiếng

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về phòng nghĩ, vừa khuất sau cánh cửa, Nhất Bác đóng cửa lại rồi đi đến nắm lấy tay anh đẩy anh dựa lưng vào bàn trang điểm. Một tay chắn sau lưng tránh cho anh trúng đau.

-"Cún con, em đến khi nào. Không cho anh hay luôn he."

-"..." - Nhất Bác im lặng một mực nhìn anh chằm chằm.

-"Em có thấy tin nhắn anh không, sao lại không trả lời anh."

Mi mắt cụp xuống ủy khuất.

-"Anh lại thức đêm?"

-"…Em chưa trả lời anh."

-"Em đến khi anh và Tiểu Di bắt đầu hôn."

Cậu điềm tĩnh trả lời.

-"Em...không phạt anh nữa chứ?"

-"Hên xui."

Nhất Bác nhún vai, vốn dĩ đối với Nhất Bác Di Di như em gái, nên chuyện ghen với con bé sẽ là số 0, với cả cô cũng là một trong những con rùa ngầm mà cậu biết kia mà.

-"Anh chưa trả lời em."

-"Thì anh là...hôm qua, anh nói em nghe, mấy bạn chanh dây làm anh quá bất ngờ rồi."

-"Chuyện gì?"

-"Tháp đôi ở Trùng Khánh, hôm qua chạy led tiếp ứng Hữu Phỉ và Dư Sinh ấy, em không biết?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tay xoa cằm hỏi cậu.

"Biết mà, em chủ mưu mà sao không biết được, thỏ ngốc." Nhất Bác thầm nghĩ, rồi giả vờ bình thản mà trả lời.

-"Không biết a."

Tiêu Chiến thấy có gì đó không đúng, sao cậu không biết được.

-"Em biết?"

-"Không biết."

-"Em chắc biết."

-"Em không biết thật."

-"Em bi...ưm..ưm"

Không cho anh nói nữa, nói nữa sẽ tới tối cũng chỉ có biết hay không biết mất. Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng nâng cằm anh lên trao cho anh một nụ hôn. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu, anh nhớ cậu lắm, dù rằng mới xa nhau mấy ngày, nhưng anh đã quen với cái đuôi nhỏ của mình, thiếu cậu rất buồn. Ai cũng nói cậu trầm tính, lúc nào cũng im lặng, ít nói chuyện, mà khi bên Tiêu Chiến cậu có thể líu lo nói cả ngày chẳng mệt, đủ thứ chủ đề được mang ra để nói.

Cả hai đang thả mình vào nụ hôn nồng cháy của đối phương, thì bên ngoài có tiếng chị Phương gọi vọng vào.

-"Chiến Chiến, đến lúc quay rồi nha, cậu chuẩn bị đi."

Nhất Bác luyến tiếc rời môi Tiêu Chiến ra.

-"Dạ, em ra ngay."

Trả lời Phương tỷ xong, anh quay ra sau nhìn vào gương rồi lườm cậu một phát.

-"Em đó.."

Nhất Bác ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh.

-"Che được mà, hyhy."

-"May mà che được, không thì em chết với anh."

Tiêu Chiến sờ lên vết hôn còn lưu lại trên xương quai xanh của mình. Rồi chỉnh đốn lại quần áo.

Cậu Vương không những tâm cơ mà còn tranh thủ, kéo anh vào nụ hôn thấm thiết của mình xong, tay cũng chẳng yên phận mà luồng vào bên trong chiếc áo sơ mi của mình mà xoa nắn hai nhũ hoa nhỏ. Rời môi anh lại còn trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh để lại đó ấn ký của bản thân.

Tiêu Chiến xoay qua đấm nhẹ vào ngực cậu một cái rồi ra ngoài, Nhất Bác xoa ngực mình một cái rồi nhếch mép nhìn bóng anh rời đi.

Phương tỷ thấy Tiêu Chiến đi ra thì cũng cười tà nhìn anh, như hiểu được diễn biến bên trong nãy giờ. Tiêu Chiến nhìn chị một lượt, nụ cười đó làm anh ngượng đỏ cả tai.

Nhất Bác cũng theo anh đi ra ngày sau đó. Đứng một bên xem anh quay.

Kết thúc buổi quay hoàn hảo, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng cáo từ mọi người ra về. Ra đến cửa anh quay qua nói với Phương tỷ.

-"Chị...về Bắc Kinh trước đi, em sẽ về cũng Nhất Bác."

-"Ừ..vậy chị về trước, hai đứa cẩn thận chút đấy. Nhất Bác tôi giao Chiến Chiến cho cậu đó."

-"Chứ không phải anh ấy là của em rồi hả?"

Nhất Bác cười đểu nhìn chị, Phương tỷ lắc đầu rồi chào tạm biệt hai người, song cũng bước lên xe trở về. Chị nghĩ tốt nhất không nên đấu khẩu với con sư tử đó, mười lần như một chị đều thua triệt để, mà chính chủ nhà chị là Tiêu Chiến cũng chẳng thèm bênh chị một câu, thiết nghĩ thật chán mà, thế này thì gả đi luôn cho rồi, giá rớt sạch. Mà tính ra cậu cũng đâu còn đâu nhỉ.

Sau khi chào chị Phương xong rồi cả hai cũng rời đi.

-"Nhất Bác, em về khi nào lại đi nữa thế?"

-"Chắc là mai em lại đi."

-"Ừm..phim mới cũng sắp khai máy rồi, em vất vả rồi."

-"Không sao mà, kiếm tiền để mở quán lẩu cho anh chứ. Hehe."

-"Em lại điêu rồi. Chứ không phải muốn mở tiệm moto à."

-"Không mà, nuôi thỏ cơ."

-"Em sẽ mệt đấy, lo cho bản thân mình trước đi. Anh tự lo được mà."

-"Ngốc, em không lo anh thì lo ai? Hửm."

Nhất Bác nói rồi hôn lên má anh một cái rõ yêu.

Cả hai cùng nhau đi dạo, đi ăn, vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau hết một ngày.

Làm gì thì để sau, có chuyện gì xảy ra cũng mặc đi, bây giờ chỉ cạnh nhau thôi mọi việc xem như vô hình đi. Nụ cười của đối phương là điều mà cả hai luôn muốn nắm lấy. Vì vậy vui trước đã, không âu lo muộn phiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip