Một ngày của Vương Tiêu 2 (H+)
- Chiến ca!! Clip OLay's CF ep 01 và ep 02 của anh rồi này.!!
Cậu mang điện thoại chạy vào bếp nói với chàng trai đang loay hoay làm bữa sáng, Tiêu Chiến cười với cậu.
- Sao em ngạc nhiên thế, bữa anh có nói với em rồi mà hôm nay OLay sẽ ra clip mà, hay em quên rồi đúng không??
- Không em không quên, nhưng sao anh lại soái thế, dịu dàng đến vậy chứ a~~. Em không chịu. Hứ...
Cậu phồng má lên môi chu chu ra vẻ ủy khuất với anh, ánh mắt và cử chỉ dịu dàng, ấm áp ấy anh chỉ được dùng với cậu thôi, không cho không cho ai hết. Đang đứng mà cậu đã ngồi hẵng xuống nền nhà rồi, mắt thì chăm chú vào điện thoại xem đi xem lại cái đoạn clip ấy, chân bắt đầu quẫy đạp rồi.
-Chiến ca, em không chịu anh đi quay lại cái khác đi, em không chia cho ai đâu, em không chịu không chịu a~~.
Anh nhìn bộ dạng cậu lúc này thật không thể nhịn được mà cười to hết cỡ, tay ôm bụng mà khom cả người lại rồi.
- Hahaaa, Vương lão sư, có phải em không đấy, em ghen với cả công việc của anh luôn à, ha..hahaha
Cậu đứng phất dậy tay chống hông mặt hất lên nhìn anh.
- Em không ghen mà là em ghét. Em ghét nữ chính nhận được tất cả sự dịu dàng của anh. Cái đó là của em, tất cả của anh là của em á.
- Ha.hahaaaa..Vương lão sư, em đừng ấu trĩ vậy được không, anh..anh không nhịn được cười này. Anh..ư...ưm....
Cậu đang bức bối mà anh còn trêu cậu, không cho anh cười nữa cậu tiến đến dùng môi mình khóa lấy đôi môi mềm mại của anh. Anh bị tấn công bất ngờ mà hai mắt mở to, tay đấm đấm vào ngực cậu tỏ vẻ phản đối nhưng bất thành, cậu càng ghì chặt anh vào người, tay không ngừng xoa eo anh rồi luồn vào trong áo phông của anh mà mơn trớn, anh không chống cự được nữa người anh đã mềm nhũn cả rồi, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu mà phối hợp.
Cậu đùa bỡn với đôi môi ấy, vừa mút máp cậu vừa nhây nhây môi dưới của anh đến độ muốn bật máu ra rồi, anh vì đau mà nhíu mày nhưng không đẩy cái con người tâm cơ trước mặt ra. Cậu ép anh vào bàn bếp, hôn triền miên đến khi không còn dưỡng khí cậu mới buông tha cho anh.
- Chiến ca, thế nào còn trêu em nữa không đấy.
Cậu cười nữa miệng mặt đầy gian tà nhìn anh
- Vương Tâm Cơ nhà em, em có còn lương tâm không hả?!? Em xem đi môi anh xưng cả rồi, tối nay phải livestream đấy biết không hả??
Anh nói như muốn hét lên với cậu, anh vừa dùng điện thoại lên soi môi mình rồi liếc nhìn cái tên đang cười mỉa mai anh bằng cặp mắt hình viên đạn
- Em đền bù cho nhé !!
Nụ cười nhẹ nhàng nhưng dụng tâm không nhẹ nhàng chút nào.
Anh cảm thấy mối nguy hiểm đang đến gần mình, chưa kịp phản ứng thì cả người anh đã được cậu bế lên (kiểu công chúa ý) rồi. Anh ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của cậu.
- Vương Nhất Bác, Vương lão sư, Vương Bảo Bảo, Điềm Điềm!! Tha cho anh đi tối anh phải live đấy a~~~~!!!
- Anh đừng quấy được không, té cả hai bây giờ. Anh muốn tối nay không live được đúng không??
Cậu liếc mắt nhìn anh rồi tiếp tục tiến lên phòng.
Anh nuốt lệ vào trong ngoan ngoãn để yên cho cậu đưa về phòng, biểu tình ủy khuất trên mặt anh vẫn còn đấy. Cậu để anh xuống giường mĩm cười ôn nhu nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, anh chợt nhớ ra.
- Vương lão sư, chúng ta chưa ăn sáng nữa đấy.
- Anh là bữa sáng của em!!
Cậu nhướng mày trêu chọc.
- Sáng mới dậy "làm" không tốt lắm nhỉ?!?
Anh hỏi cố tỏ ra mình ngây thơ hết cỡ, mặt quay đi chỗ khác không dám chạm cậu, vì anh đang đánh trống lảng không muốn cậu biết.
- Sáng vận động chút sẽ tốt cho cơ thể.
- Anh nghĩ là chúng t..a.. Ư...ưm..
Nhất Bác không để anh nói nữa trực tiếp khóa môi anh lại, Tiêu thỏ nhà cậu một khi đã nói thì nói không dứt, biện pháp tốt nhất là không cho nói thêm.
Cậu đè lên người anh, đưa anh vào nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa nồng nhiệt của mình. Mút máp 2 cánh môi hồng hơi xưng của anh do khi nãy cậu đã đùa giỡn đến chán chê cậu bắt đầu dùng lưỡi tách hai cánh môi ấy ra rồi luồn vào bên trong quậy phá mọi ngóc ngách của anh, hút hết vị ngọt từ người kia cậu buông đôi môi ấy ra, bắt đầu trượt dài xuống xương quai xanh của anh, đến yết hầu cậu dừng lại mút lấy nó, tay cậu liên tục mơn trớn khắp người anh, tiến dần xuống hạ thân anh, "tiểu" Chiến đã cứng từ lúc nào rồi, cả người anh mềm nhũn cả rồi.
- Chiến ca, anh hư lắm nhé.!! Mới có có dạo đầu anh đã thế này rồi.
Cậu ngước nhìn anh cười tà mị, tay cậu vuốt ve anh bạn nhỏ của anh mà mơn trớn. Tay kia không ngừng xoa nắn hai nụ hoa nhỏ phía trên anh, làm anh thất kinh bát đảo. Cậu cúi xuống hôn lên đầu nấm của anh, rồi dùng lưỡi liếm quanh đầu quy trượt dài xuống thân gậy, cậu dùng miệng mà mút máp lấy "tiểu Chiến", mỗi lúc lại sâu đến hết thân gậy của anh,nhanh hơn. Tiêu Chiến không thể chịu được mà phát ra âm thanh mị lực đầy dục vọng.
- Ư..Ưm..a.a.ưm Nhất Bác.. A...anh sắp..ưm..sắp ra...a a a ... Mau..mau bỏ ra..ưm khỏi miệng đi..ư..ưm dơ đấy.. A..a..a.a
Cậu thả "tiểu Chiến" ra khỏi miệng mình, lực tay càng nhanh để anh phóng thích.Bao nhiêu tinh hoa của anh dính đầy tay cậu, cậu đưa tay có dính tinh túy của anh quẹt một đường quanh tư mật của anh, rồi một ngón hai ngón vào bên trong dễ dàng, cậu ra vào bên trong anh làm cho anh tê dại. Cậu muốn trêu anh mà ngưng lại buông một lời vô cùng bỡn cợt.
- Em đi tấm đây, không muốn nữa. Em đi ra ngoài xíu sẽ về nhé.
Nói đoạn cậu bước thẳng vào nhà tấm, trên môi treo một nụ cười đắc ý
Anh đang trên mây một phát cậu cho anh rơi thẳng xuống đất đau đớn ấy, anh chưa load kịp chuyện gì đã cảm thấy trống trãi nơi hạ thân truyền đến não anh không kiểm soát cả lời nói của mình nữa rồi.
- Vương Nhất Bác, em .. Sao lại bỏ anh thế này hả, em ra đây cho anh.
Lửa dục vọng bên trong anh đang bùng cháy dữ dội, bên dưới huyệt động đang ngứa ngáy khó chịu.
-....
- Nhất Bác Bảo bối, em ra đây đi..Có ai khơi màu mà lại bỏ đi như em không hả?!?
Anh tức phát hỏa rồi, cố kiềm chế lại để đấu với con sư tử nhỏ này.
- Anh tự mà lo đi, khi nãy ai không chịu kia mà, bảo hôm nay phải live ấy.
Cậu nói vọng ra tỏ vẻ hờn dỗi anh.
- Được, em không ra thì thôi anh xuống nhà nhé, tối nay anh qua nhà Phương tỷ ngủ.
Cậu bên trong ngỡ mình nghe lầm, chẳng phải cậu mới là người quyết định sao, sao lại..không được, cậu mở cửa ra, anh đứng tựa lưng vào cửa nhìn cậu mà nhếch mép cười như khiêu khích.
Cậu bị anh chọc cho điên mà, nhào vào ôm lấy anh mà hôn ngấu nghiến, anh cũng chẳng tha cho cậu, hôm nay anh sẽ chủ động, nhưng anh đâu ngờ cậu thật thích. Anh đưa tay xuống vuốt ve "tiểu Bác" của cậu, cậu bị mơn trớn mà kích thích hơn, khi nãy trong nhà tắm cậu đã không chịu nổi nữa rồi nhưng cũng ráng nhịn. Cậu hung hăng đẩy anh xuống giường rồi đè lên người anh.
- Tiêu Thỏ hôm nay anh chết chắc, là anh câu dẫn em đó nha..grr
Cậu mở tủ cạnh giường lấy ra một lọ gel hương dâu lấy một ít cho lên tay mình rồi thoa quanh một vòng huyệt động của anh và cũng vuốt ve "Tiểu Bác", thủ tục ban đầu đã xong nhưng Vương tâm cơ nào muốn anh toại nguyện chứ, cậu đứng đó nhìn anh cười khẩy một tiếng.
- Ơ..sao em không vào?
Anh mở to mắt nhìn cậu, cái con người độc tâm đó sao anh có thể yêu cậu nổi chứ, anh khóc trong tâm.
- Khi nãy có người hùng dũng với em lắm mà nhỉ, còn bảo tối ra ngòi ngủ kia mà.
- Anh không nói thế chắc em ra..
Anh quay mặt sang một bên hờn dỗi.
- Vậy em sai à, Em giúp anh nhé..!!! Phập..
Dứt lời, cậu không báo trước mà trực tiếp thúc mạnh "tiểu Bác" vào huyệt động của anh.
- A A A..ưm..
Anh vì bất ngờ mà hét lên đau đớn, huyệt động như bị xé toạt ra, của cậu thật to, thật ấm.
Cậu nghe anh hét thì cũng hoảng vì biết anh sẽ đau,cậu cuối xuống hôn anh từ mắt, mũi rồi đến đôi môi mỏng đáng yêu kia. Cậu không thể động vì anh đau mà kẹp chặt cậu lại, cậu cố làm anh thả lỏng bằng nụ hôn của mình, cậu hôn lên vành tai của anh, đây là điểm mẫn cảm trên người anh mà cậu thích nhất vì mỗi lần chạm đến là anh rụng rời. Cậu thì thầm:
- Tiểu Tán, anh thả lỏng chút, em mới làm anh thoải mái được..
Cậu khổ sở an ủi anh vì chính cậu cũng khó chịu đây này, tay không ngừng vuốt lấy eo anh làm anh thoải mái.
Cậu đã thành công làm anh thả lỏng, bắt đầu những cú nhịp nhẹ nhàng để anh theo kịp mình, anh theo những khoái cảm cậu mang lại mà âm thanh phát ra càng ma mị.
-Ưm..ư..ưm..Nhất Bác..nhanh chút..muốn em..mạnh hơn..ư..ưm..
Nhất Bác như có thêm động lực mà thúc mạnh hơn vào huyệt động của anh, hơi thở ngày một gấp gáp.
- Chiến ca..anh muốn em thao chết anh không..ưm
- Muốn..rất muốn...thao chết anh..Nhất Bác ...ưm...a.a.a.
- Khỉ thật..ă..ưm..bên trong anh thật sướng a...
Nhất Bác xoay anh lại kéo mông thỏ lên cao, cậu đánh một cái đau vào mông anh làm nó đỏ cả lên. Anh vì đau mà siết chặt "tiểu Bác" bên trong lại, làm cậu thích thú mà cười ha hả. Cậu hung hăng nhấp a nhấp càng lúc càng nhanh hơn mạnh bạo hơn.
- A..A..Nhất Bác.. Ưm..ưm..chậ..chậm lại..ư..ưm..an..anh..anh sắp..ra rồi..
- Đợi em..em cùng ra..
Cậu nhấp nhanh hơn, hơn 30 cú nhấp liên hồi cậu bắn hết vào người anh. Từng dòng tinh ấm nóng đi vào người anh làm anh lơ lửng trên kia không muốn xuống. Anh cũng bắn ra hết dính cả lên grap giường, cậu gục người lên lưng anh, hôn lên tấm lưng mịn của anh.
- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.
Cậu lấy lại hơi thở rồi kéo anh quay lại mình, anh mệt đến rã rời, chỉ muốn ngủ nữa thôi.
- Anh, ăn sáng không nè.
Cậu vừa cười vừa muốn trêu anh. Anh nghe đến ăn sáng mà tức đến đỏ cả mặt.
- Ăn cái khỉ á, em nhìn xem mấy giờ rồi đã gần 9h rồi, ăn gì mà ăn hả.
Anh phát hỏa không phải vì giận mà vì bữa sáng của anh đang làm dỡ, thì bị cậu kéo lên "làm" cho ra cái dạng như bây giờ.
- Ớ, lỗi em à.
Cậu tay chóng cằm tỏ vẻ đâm chiêu.
- Thế giờ em bù tiếp nhé.
Cậu cười gian tà nhìn anh, anh nghe đến bù liền kéo chăn che kín thân lại, lùi về thành giường.
- Không..Không bù gì hết, tối anh còn phải live, anh muốn ngủ. Em tự mà nấu mỳ ăn trưa đi.
- Anh tính để thế ngủ sao, em không chịu được đâu a~~
Câu nói của cậu tác dụng rất tốt một phát đã ngay lập tức khiến thỏ nhỏ bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm. Cậu nhìn theo bóng anh mà cười nghiêng ngả, sao có thể đáng yêu thế chứ. Con người này cậu u mê không sai mà. Cậu tiến đến phòng tấm mà gọi anh.
- Chiến Chiến, anh mau đi, em vào tắm rồi sẽ ôm anh ngủ nha.
- Anh xong rồi này.
Cậu và anh ôm nhau ngủ. Như thế này thật bình yên nhỉ, bình bình an an mà bên nhau, cùng nhau vui vẻ qua ngày. Thế giới kia bao nhiêu xô bồ bỏ lại phía sau, khi ở bên nhau chỉ cần dành trọn mọi thứ tuyệt vời nhất cho nhau là mãn nguyện rồi.
-----------------------
Lần đầu viết H mong mọi người cho ý kiến nhé 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip