Lọ Lem (2)

Vũ hội đã kết thúc.

Ta cùng mẹ và chị cả lên xe đi về. Cả đoạn đường họ chỉ mải thắc mắc về cô gái xinh đẹp hôm nay ở vũ hội không ai để ý mặt ta tái xanh bất thường. Về đến nhà nhìn thấy nàng Cinderella chạy ra vui vẻ đón bọn ta vào nhà mặt ta lại càng tái hơn. Bởi nàng ấy không phải đã bị hoàng tử giết chết rồi sao. Rõ ràng chính mắt ta thấy hoàng tử dùng cây xẻng ở sau vườn cây tấn công nàng.

Ta vốn chỉ muốn đi xem nàng một chút ai ngờ sau vườn hoa lại nhìn thấy vụ sát hại mà tên sát nhân đó lại là hoàng tử. Ta dù thương nàng tới mấy thì ta cũng chỉ là người vô tội. Dù thân hình cao to vạm vỡ thì đứng trước sát nhân ai mà không sợ. Ta vội vã rời đi, chạy trong hành lang tăm tối cái váy vướng víu chết tiệt khiến ta vấp ngã. Tay theo bản năng nắm lấy đồ vậy gần đó ai ngờ lại nắm trúng một cái tay nắm cửa khoảng khắc cánh cửa mở ra một khe nhỏ ta như chết lặng trước khung cảnh bên trong. Những mô hình được phủ sáp hiện ra trước mắt chỉ là trông nó thật tới kì lạ. Ta bước vào đi xung quanh nơi đây khéo phải có tới gần 50 mô hình mất. Quan sát tỉ mỉ một chút đã có những mô hình lớp sáp không còn nguyên vẹn. Nơi đó bị đen lại hình như đang thối rữa, ghé gần mũi lại mùi tử thi ngai ngái không còn nghi nữa chắc chắn toàn bộ chỗ này là người. Điều khiến ta sợ hãi và phẫn nộ hơn ở đây mọi người đều mặc bộ váy dạ hội của Cinderella. Hay nói chính xác hơn họ cũng là Cinderella. Nhưng vẫn còn chưa hết phía sau tấm rèm còn nữa và những mô hình đó không ai khác chính là ta của thế giới này, chị hai ta và nhiều cô gái khác.

Nhìn khung cảnh này đừng nói nói là thanh niên trai tráng không có chí khí chứ ta sợ tới run rẩy cả hai chân rồi. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên ta sợ hãi núp sau một bức tượng chiến binh uy vũ, nói chung là thứ gì đó đủ để che cái thân ta.  Nhưng vì quá vội nên ta đã rơi một chiếc giày, thầm chửi mình ngu một tiếng.

Hoàng tử xinh đẹp với mái tóc nâu chải gọn bước vào, bên cạnh hắn còn có một tia sáng nhỏ bé. Hắn đặt lưng xuống chiếc sofa đỏ được thêu chỉ vàng. Trông gương mặt đẹp trai kia ai biết được ẩn chứa đằng sau lại là một con ác quỷ.

"Ngươi đã giết Cinderella thứ 48 rồi. Rốt cuộc là ngươi không hài lòng chỗ nào?" - Ánh sáng nhỏ kia cất giọng bực tức.

"Đá pha lê trên bộ váy của cô ta đính sai chỗ." - Hắn thản nhiên đáp.

Ánh sáng kia tức tới hóa hình là một cô gái bé xíu có đôi cánh đằng sau, gương mặt khá phổ thông. Cô gái đó phồng má với tên hoàng tử kia. Sau đó lại lao vô lòng hắn.

"Ngươi biết ta làm cái váy đó tốn rất nhiều công sức không? Ta thậm chí không được mặc đã phải đưa cô ta rồi." - giọng nàng tiên đó có chút ấm ức.

Ta nghe một hồi liền nhận ra cô ta là bà tiên mà hình như cũng không phải. Bà tiên trong truyện được miêu tả là người phụ nữ hiền từ phúc hậu còn trông mặt cô ta như có thể búng ra dao luôn ấy chứ. Vậy bà tiên thật đã đi đâu rồi? Còn thằng súc sinh kia chỉ vì viên pha lê sai chỗ đã giết Cinderella.

Ta lo nghĩ không nhận ra điều bất thường. Hai người kia đã nhận ra một chiếc giày lạ. Lúc này ta mới hoảng hồn, nhìn hoàng tử cầm trong tay chiếc giày pha lê hồng.

Giày của ta từ lúc nào đã biến thành pha lê rồi.

"Hình như có một con chuột nhắt nào đó đã vào đây." - Bà tiên fake kia lên tiếng, mắt sắc như dao chuẩn bị đi tìm xung quanh. Ta nhìn cảnh tượng này như có một thanh đao kề cổ ta vậy. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc hoàng tử kéo bà ta lại hất cằm về phía cánh cửa sổ đã mở toang.

"Thôi, nó chạy rồi. Ngày kia chỉ cần ra thông báo tìm người mất chiếc giày pha lê này là được." - Hoàng tử lại ôm lấy người kia.

"Sao không phải là ngày mai? Ngươi không sợ con chuột kia chạy mất sao?" - bà tiên fake khó chịu tựa vào vai hoàng tử.

"Mai chúng ta cần phải dọn cái xác kia nữa. Yên tâm đi ta sẽ cho người phong tỏa kinh đô đảm bảo một con muỗi cũng không lọt được." - Cuối cùng cũng dỗ dành được người kia, họ cùng nhau tiến vào căn phòng khác.

Ta thầm thở phào cảm ơn vì ban nãy bản thân đã băn khoăn giữa việc nhảy cửa sổ và trốn trong căn phòng này. Ta lặng lẽ ra ngoài, vội vã vứt chiếc giày không biết từ lúc nào đã biến thành pha lê xuống sông. Pha với chẳng lê, thủy với chẳng tinh cái gì đi đau gần chết.

Chạy về hội trường ta không ngừng kéo váy thấp xuống để che đi đôi chân trần. Ấy vậy mà về tới nhà một Cinderella khác xinh đẹp hơn lại đứng trước mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip