Lọ Lem(3)
Không ai nhận ra thế giới này đã đổi một Cinderella mới. Khoảng khắc ta và nàng chạm mắt lại thoáng tia kinh ngạc khó hiểu. Ta nhận ra nhưng đã quá mệt và sợ hãi để có thể chất vấn nàng thêm.
Ban đêm ta chùm kín chăn, cả cơ thể to lớn không ngừng rung rẩy. Ta nằm trong chăn cắn móng tới bật máu. Ngày kia hoàng tử sẽ cho người đi tìm chủ nhân của chiếc giày đó, mà giờ cả thành đều bị bao vây rồi muốn trốn là không thể được. Đang lo lắng tới mức đổ cả mồ hôi. Thì đôi bàn chân khẽ có bàn tay nắm lấy. Ta sợ hãi bật dậy tim muốn nhảy luôn ra ngoài.
Trước mặt ta là nàng Cinderella mới, nàng ấy đang khẽ dùng khăn ấm lau đi đôi chân đã rướm máu mà không ai thèm để ý. Ta hoảng sợ nhìn nàng muốn rút chân lại nhưng tay nàng lại khỏe khủng khiếp dù thế nào cũng không rút ra được lại còn bị quẹt qua vết thương đau thấu trời.
"Nàng... À không ngươi giờ này không ngủ vào phòng ta làm gì?" - ta lắp bắp hỏi nàng.
"Không cần phải giả vờ. Ta nhìn ngươi rõ ràng là một người đàn ông thô kệch sao ngươi lại trong bộ dạng này?" - Cinderella mới cất giọng thắc mắc.
"Ngươi thấy bộ dạng thật của ta sao?" - ta hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, ta mới bị xuyên tới đây ngày hôm qua." - Cinderella bình tĩnh nói.
Ta như gặp lại bạn tri kỉ kể hết mọi truyện với nàng ta. Càng nghe nàng càng sợ hãi tới khi nghe ta kể xong nàng sợ tới run rẩy. Khóc lóc cầu xin ta cứu nàng, sau khi ta đồng ý nàng mới rời đi nhưng ta thấy đáy mắt nàng lạ lắm.
Chớp mắt đã tới ngày thử giày. Ta từ sáng sớm đã vác cái mặt như đưa đám dậy sắm sửa quần áo. Ta còn tính chạy trốn nhưng chưa kịp làm thì mẹ ta đã mỉm cười nhưng tay lại kề một con dao sắc lạnh ngay cổ ta ép ta ngoan ngoãn đi thử giày. Cinderella vẫn như kịch bản cũ bị mẹ kế nhốt xuống hầm rượu. Nàng giả vờ buồn bã nhưng quay đi đã mỉm cười nhìn ta, rồi vui vẻ xuống hầm rượu.
Không lâu sau, ngoài phố có một đoàn binh kị sĩ hoàng gia dẫn đầu là hoàng tử tới nhà ta. Khoảng khắc chiếc giày pha lê hồng đặt ngăn ngắn xuống bên dưới. Một kị sĩ đã đưa giày tới gần chân ta không thể không thử và quả nhiên nó vừa y. Đời ta coi như xong, nhìn gương mặt xinh đẹp của hoàng tử mà lòng ta như tro tàn.
Cứ tưởng đã xong nhưng
"Khoan đã." - tiếng hoàng tử vang lên - " Còn một chiếc giày nữa."
Chiếc giày thủy tinh xinh đẹp được đặt xuống. Như bùng lên ngọn lửa hy vọng của mọi người. Chị cả ríu rít muốn thử nhưng không vừa.
"Nhà bà thật sự hết người rồi à." - giọng hoàng tử lạnh như băng chất vấn, lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ mẹ ta như một lời cảnh cáo. Mẹ ta run rẩy quỳ sụp xuống định nói dối là hết rồi nhưng nhìn ánh mắt kia bà liền run rẩy nói hết sự thật.
Lúc mọi người xuống hầm, trước sự hoang mang của Cinderella người của hoàng tử liền bắt nàng thử giày. Quả nhiên vừa vặn một cách hoàn hảo. Hai bọn ta đều được đem về cung điện.
Những ngày sau đó, không ngày nào ta không lo sợ. Ấy vậy mà tên hoàng tử kia hắn thật sự không làm gì cả. Rồi một ngày Cinderella lúc này đã là vợ hoàng tử chạy tới tìm ta rủ ta cùng bỏ trốn. Vì nàng không thể chịu được cảnh ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên này nữa. Ta đồng ý với nàng, nhưng vừa ra vườn sau chuẩn bị chui qua lỗ chó chạy trốn thì tầm mắt của ta lại mờ dần. Mở mắt ra lần nữa ta đã thấy mình bị treo lên, lớp sáp vừa dày vừa cứng đã quét được 2/3 chân. Nàng thấy ta tỉnh cũng không nói gì chỉ im lặng làm tiếp.
"Tại sao?" - ta cất tiếng hỏi nàng. Ta tự nhận là mình chưa từng tệ bạc với nàng, thứ gù cũng lén dấu cho nàng một phần.
Nàng nghe ta hour như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời.
"Tại sao? Ngươi không không nhìn mô hình ở đây sao? Bọn chúng quá vô dụng không đủ để làm ta trở nên xinh đẹp, không thể khiến ta lọt vào mắt chàng. Hoàng tử yêu quý của ta, chỉ là của ta thôi. Không ai được phép xinh đẹp hơn Lily ta kể cả Cinderella."
Ta vừa nghe giọng điệu như này liền biết chính là bà tiên fake kia.
"Vậy chỗ này là do ngươi giết sao?"
"Đúng. Ta đã điều khiển tâm trí hoàng tử để chàng nghĩ là mình làm. Khiến chàng trở thành con rối của ta mãi mãi." - Lily nghĩ rằng ta đằng nào cũng chết nên cứ thế nói hết.
"Ngươi giết nhiều người như vậy chưa thỏa mãn sao?" - ta hỏi
"Ha... thỏa mãn sao? Lũ người chơi ngu ngốc đó chết là đáng. Chúng không chết thì ta sẽ phải chết, chúng nó phải thế mạng cho ta. Được rồi, không tiếp cái thứ người không ra người gợm không ra ngợm như ngươi nữa." - Lily chẹp môi tay định làm tiếp.
"Khoan, cho tôi nói một câu thôi." - ta van xin Lily.
"Nói. Nếu thấy hợp lí ta sẽ giúp coi như tiễn ngươi đoạn cuối." - Lily
"Dù sao đây cũng là cơ thể này vốn là của chị hai Cinderella . Nên ngươi để ta thay nàng ngắm nhìn nhan sắc nàng lần cuối được không?" - ta chân thành xin Lily.
"Hừ, thôi thì cho ngươi chết nhắm được mắt vậy." - Lily hừ lạnh đi tới kéo tấm rèm đỏ ra.
Bên trong chỉ còn duy nhất thi thể ban đầu của Lily. Đặc biệt nó còn bị phủ đầy sáp. Lúc này bên trên cũng dội xuống nàng ta một thùng sáp. Hoàng tử bình tĩnh từ ngoài bước vào, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ta nhẹ nhàng gỡ lớp quần mặc thêm và giày dưới chân ta như sợ ta đau. Đúng vậy, đống sáp này trong thế giới thối rữa này chính là vật phẩm đặc biệt. Chỉ cần chạm vào người thì gỡ thế nào cũng không ra. Khiến người ta ngạt chết, linh hồn cũng sẽ bị giam cầm ở đây chịu dằn vặt tới khi tự tan biến. Đây chính là lý do giúp nàng ta kiêu hãnh nhưng giờ nó lại là thứ giam cầm nàng ta.
Ta bước tới trước mặt nàng ta mỉm cười châm chọc : "Bất ngờ phải không, nhưng ta sẽ không giống ngươi nói hết ra để ngươi nhắm mắt mà chết đâu."
Nhìn mặt Lily vặn vẹo vì ngạt thở ta quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip