Mục Tiêu Là Được Trở Về (1)
"Thông báo: Nhiệm vụ thất bại
Thông báo: Nhiệm vụ thất bại
Thông báo: Nhiệm vụ thất bại..."
Tiếng hệ thống máy móc liên tục vang. Một lần nữa anh lại trở về không gian u tối. Cơ thể to lớn dựa lưng vào bảng điện tử nghe hệ thống la mắng.
"TÊN KHỐN, CẬU CÓ BIẾT CHÚNG TA THẤT BẠI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG?" - Hệ thống gào lên
Chu Minh ngoái tai tỏ vẻ không quan tâm, cũng không thèm trả lời hệ thống.
"Nếu biết sớm cậu là một tên vô dụng như vậy thì đã không thèm liên kết rồi. Haizzzz...." - một tiếng thở dài trờn trượt.
"NÈ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI CẬU MÀ. CHỌN KỊCH BẢN CHẲNG RA LÀM SAO XONG GIỜ TRÁCH TÔI." - Chu Minh không nhịn được mà gầm lên.
"KỊCH BẢN TÔI CHỌN THÌ CÓ VẤN ĐỀ GÌ HẢ? TẤT CẢ LÀ DO CẬU KÉN CHỌN." - hệ thống cũng không vừa.
"Được, vậy tôi hỏi cậu. CÓ NỮ PHỤ NÀO LÀ NAM CAO 1M85, CƠ BỤNG TÁM MÚI, CƠ BẮP HOÀN HẢO, GƯƠNG MẶT NAM TÍNH GÓC CẠNH NHƯ TÔI KHÔNG? XONG CÒN BẮT TÔI MẶC MẤY BỘ QUẦN ÁO KÌ QUÁI ĐI QUYẾN RŨ NAM CHÍNH. ĐỪNG NÓI TỚI NAM CHÍNH, ÔNG NỘI TÔI CŨNG KHÔNG DÁM RUNG ĐỘNG NỮA. Ha...ha..." - Chu Minh xả một tràng muốn hết hơi. Bao nhiêu oán giận trong lòng anh như được tuôn trào.
Anh thật muốn đấm chết cái hệ thống này mà. Không hiểu sao nó lại trọn toàn kịch bản nữ phụ thâm tình xong nhồi nhét anh vào cái vai đấy. Hết nô tì tới tổng tài rồi lại thiên kim trong cái bộ dạng này của anh có chỗ nào giống mấy nữ phụ xinh đẹp đó.
Nếu không phải nó đưa ra yêu cầu quá tốt thì anh cũng không thèm đồng ý.
Nói tới chuyện này phải quay về 3 tháng trước. Khi anh đang trên đường bánh kem chuẩn bị cho bữa tiệc sinh thì đột nhiên lên cơn đau tim gục ngay giữa trời tuyết lạnh giá. Tới lúc gia đình anh tìm được thì đã chỉ còn hơi tàn. Lúc đó, linh hồn anh đứng bên cạnh mà không thể làm gì cả. Tiếng khóc thảm thiết đó luôn ám ảnh anh.
Ngay lúc linh hồn anh đang bơ vơ, lạc lõng giữa đời thì cái hệ thống chết tiệt này tới. Nó đưa ra yêu cầu nếu anh hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đổi được một điều ước. Nhìn cơ thể bất động gắn chi chít các ống dịch trên giường bệnh mà thở dài.
Đắn đo mãi cuối cùng anh đã đồng ý. Nhưng từ lúc vào các thế giới anh chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào cả. Do hệ thống chọn kịch bản và vai diễn quá máu chó nên chưa được bao lâu anh đã đấm bay cả nữ chính lẫn nam chính.
Hệ thống bị nói tới không nói nên lời, thấy Chu Minh như muốn đấm mình chỉ có thể lý nhí xin lỗi.
"Tôi xin lỗi mà. Được rồi, cậu cứ yên tâm kịch bản lần này đảm bảo ổn."
"Ổn là ổn như nào? Tốt nhất là cậu chọn cho đàng hoàng." - ánh mắt Chu Minh nhìn như muốn toé lửa xung quanh thì toàn sát khí khiến hệ thống sợ hãi.
"Tôi...tôi đảm bảo. Mời cậu nhìn lên hình chiếu." - Hệ thống lắp bắp nói sau đó mở ra một màn hình lớn.
"Thế giới chúng ta sắp tới còn được gọi là thế giới ABO. Và nhiệm vụ của cậu là làm một tên bợ đít cho Top - Alpha và yêu Top một cách điên cuồng. Chỉ cần là Top yêu cầu dù có nguy hiểm thế nào cậu cũng phải làm. Nói chung cậu sẽ trở thành chó liếm của Top và thúc đẩy Top tới với bé Bot - Omega xinh đẹp mềm mại. Và cuối cùng cậu là một nam Beta tầm thường. Cậu thấy thế nào? Nhiệm vụ đơn giản phải không?" - Hệ thống tự hào nói.
"Hừm... cũng được. Mà..." - Chu Minh xoa cằm nói.
"Sao thế? Đây là kịch bản ổn nhất rồi đó." - Hệ thống không biết chủ nhân nhà mình muốn gì nữa thật khó chiều mà.
"ABO là cái gì vậy?" - Chu Minh gãi đầu hỏi.
"TRỜI ƠI, VẬY MÀ BÀY ĐẶT GẬT GẬT NHƯ HIỂU RỒI VẬY CHA NỘI." - hệ thống la toáng lên.
"Rồi mời cậu nhìn lên đây." - hệ thống chiếu lên phần giải thích dài loằng ngoằng khiến cho Chu Minh hoa mắt chóng mặt.
"Được rồi, túm lại là trong thế giới này. Alpha và Omega chiếm số ít và có vị trí quan trọng. Beta chiếm phần lớn. Omega và Beta nữ đều có khả năng sinh sản và đôi khi có một số ít Beta nam cũng có thể được coi là giống cái. Alpha và Beta nam là giống đực. Và nếu xét trên ABO thì Alpha có thể coi là đỉnh chuỗi thức ăn. Hiểu chưa hả?" - Hệ thống
Chu Minh nửa hiểu nửa không, ù ù cạc cạc nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy thì đi thôi nào." - hệ thống và Chu Minh cùng bị cuốn vào một hố đen tới thế giới ABO.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip