Bình yên
Phan Văn Đức lang thang ngoài trời đêm lạnh, anh mang hình hài gầy gò trong chiếc áo thun tay dài cùng quần jean, đôi dép lê lẹt quẹt trên phố.
Anh miên man suy nghĩ lý do tại sao hôm nay mình và Trọng Đại lại cãi nhau, đúng thật là gần đây hai đứa xa mặt cách lòng, cũng có thể là những lần Trọng Đại vô tình không để ý đến anh, không nghe anh gọi tên, cũng không màn đến việc anh buồn bực trong lòng, nên mọi chuyện mới ngày càng tệ hại đi nhỉ?
Anh chép miệng lắc đầu, muốn xua đuổi đi những suy nghĩ tiêu cực nhất lúc này, muốn có thể lang thang bên ngoài thêm đôi chút để có thể thoải mái trong lòng hơn, ấy vậy mà...
Trọng Đại hôm nay rất kỳ lạ, em ấy nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi, như thể anh là gánh nặng của cậu, như thể anh là một sự phiền phức không đáng có. Thực sự mà nói cho dù Trọng Đại có nói hàng trăm hàng ngàn điều khó nghe thì không bao giờ đau bằng lúc Trọng Đại nhìn anh bằng đôi mắt ấy và nói.
- " Anh muốn sao cũng được, em mệt rồi."
Ừ đấy, thì em của anh mệt rồi, anh còn biết phải làm sao đây?
Ngoài kia hàng trăm người ghét, và tổn thương anh, thế nhưng làm sao bằng được khi em của anh cũng đã thấy mệt anh rồi?
Chắc em đã mệt mỏi với một người hay cằn nhằn với một giọng nói khó nghe, mệt mỏi với một người chỉ biết nhè em ra mà nũng nịu, muốn được em cưng chiều. À, và chắc em cũng đã mệt mỏi nhất là chuyện của chúng mình nhỉ?
Mệt mỏi với cái tình yêu không bến chẳng bờ, và cũng không biết rồi sẽ trôi đi về đâu em nhỉ?
Em của anh đã lớn rồi, đã thôi không còn muốn anh ôm những khi mệt mỏi, thôi không còn muốn nắm tay anh, hôn lên môi anh, hay đơn giản là kề cạnh nữa nhỉ?
Vì em của anh đã lớn rồi, em của anh đã biết mệt mỏi anh rồi.
Anh xin lỗi...
Xin lỗi bầu trời, xin lỗi ánh nắng, xin lỗi sự chói chang nơi em...
Có lẽ một người như anh không xứng đáng hay phù hợp với em rồi, tình yêu của anh có lẽ đã làm em mệt, nếu em của anh đã mệt rồi thì anh còn có thể cưỡng ép hay sao?
Mãi lan man suy nghĩ thì Phan Văn Đức suýt tông vào cột điện bên đường, cũng may là có người kéo anh trở về, nhưng có lẽ lực kéo hơi mạnh nên anh sa phải lồng ngực người ấy.
Một mùi hương nhẹ nhàng trầm ấm thân thuộc quấn quít bên cánh mũi, anh ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Nắng, ừ. Là Nắng của anh, Nguyễn Trọng Đại.
Anh hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Trọng Đại, đẩy em ấy ra một chút, nhỏ giọng hỏi.
- " Em sao lại ở đây?... "
Trọng Đại thấy buồn cười vì câu hỏi của anh, nên hỏi ngược lại.
- " Thế sao em không được ở đây nhờ? "
Anh ngẩng người trước câu hỏi của em người yêu nhà mình, ừ nhỉ, sao em ấy lại không được ở đây cơ chứ?
Trọng Đại phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác ấy, ôm anh vào lòng rồi nói.
- " Em không định ở đây đâu, nhưng con tim em thúc đẩy em đến đây, nó bảo rằng anh đang nơi này, cần em đến sưởi ấm. "
Anh thấy khóe mắt hơi nóng lên, sóng mũi cay cay, bất chợt thực sự rất muốn khóc, khóc òa lên vì tủi hờn, uất ức, đau lòng, và cả hạnh phúc?
Anh chẳng biết nữa, chỉ biết rằng người em rất ấm, lại thơm, em ôm anh vào lòng giữa cái lạnh chớm đông, em ôm anh giữa nơi công cộng, em thủ thỉ bên tai anh những lời yêu thương nhỏ nhặt, em nói rằng con tim em muốn tìm anh...
Trọng Đại thấy ngực mình thấm ướt, biết chắc rằng Mèo nhỏ nhà mình khóc rồi, em nói.
- " Xin lỗi vì những lời hôm nay em đã nói, đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã khiến cho anh đau lòng, xin lỗi vì sự nông nỗi khi tức giận này. Thực sự em không phải mệt mỏi anh, em chỉ mệt mỏi thế giới ngoài kia thôi, em yêu anh, nhưng lại bất lực không biết làm sao mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc thật nhiều như những người khác. Những gì mà em mong muốn chỉ là nhìn thấy anh Đức cười, anh Đức hạnh phúc bên cạnh em thôi... "
Văn Đức nghe em nói vậy, trong lòng tràn ra một sự ngọt ngào không nói nên lời, dâng đến tận tim rồi tràn đến bên khóe miệng. Anh mỉm cười, mặc kệ cho nước mắt còn vương mi, nhẹ nhàng nhướng người lên hôn lên môi Trọng Đại như chuồn chuồn lướt, khẽ khàn nói.
- " Anh xin lỗi vì những lúc khiến em buồn, khi anh trẻ con, nhưng cũng là vì anh yêu Đại thôi, thế nên là bọn mình hòa nhé? Không dỗi nhau hay buồn gì nữa nhé? Bọn mình cứ bình yên bên nhau thế này thôi được không? "
Trọng Đại gật đầu, cúi đầu hôn lên trán anh nói.
- " Vâng, bọn mình cứ thế này thôi, bình yên bên cạnh anh là đủ rồi, đời này ngoài bố mẹ, bóng đá và anh ra, em chẳng cần gì nữa, em yêu anh. "
Phan Văn Đức nắm tay Trọng Đại đi trên đường trở về nhà, hai trái tim cùng một nhịp đập, quấn quýt rộn ràng giữa trời đông.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip