ocean. (1)


đó là khu trọ của michiko, nơi mà mỗi người đều có một căn phòng đầy đủ cả bếp lẫn phòng tắm, không gian tuy không quá rộng rãi như một toà chung cư cao cấp, nhưng đủ để một tên vừa xin nghỉ việc để thành kẻ vô công rỗi nghề như naib subedar đây, tận hưởng cái thời gian chầm chậm trôi qua, từng giờ, từng phút.

vì sao gã bỏ việc ư? cái gì ắt cũng phải có lí do của nó. naib cũng chẳng phải lao công hay tên lụm ve chai, mà đường đường chính chính là cảnh sát hình sự. ủa? nhưng như thế tại sao phải nghỉ cơ chứ? cảnh sát là công việc biết bao người mơ ước, tại sao không giữ lấy mà làm?

naib không ngu, cảnh sát là ước mơ của gã từ tấm bé. đơn thuần là trong một tai nạn đáng tiếc cướp đi người chiến hữu khiến gã rơi xuống vực khủng hoảng, trực tiếp xin nghỉ việc sau hai tuần tổ chức đám tang, về nhà dùng tiền tiết kiệm của bản thân mà ăn qua ngày, tính tới nay cũng đã được một tháng rồi. lần cuối michiko nhìn thấy gã ló mặt ra ngoài là khi nhà hết thứ ăn, mới lấm la lấm lét tới cửa hàng tiện lợi mua thêm hai túi to đùng, rồi lại đóng cửa phòng, ai gọi cũng không nghe. kể cả bà cô ann sống bên cạnh làm thân với naib từ năm gã cong đại học có gọi, naib cũng chẳng để ý. chỉ ăn, rồi tập luyện, rồi ngủ. một vòng lặp như vậy cho đến tận hai tháng.

đến ngày sáu mươi mốt, naib mới lại ra ngoài tiếp. nhưng lần này không phải là đi để về với hai tú đầy ắp thức ăn, mà đi để hít thở khí trời sau bao nhiêu ngày dằn vặt bản thân trong căn phòng hẹp, thu mình với xã hội để nguôi ngoai cảm giác tội lỗi. nhưng có lẽ, naib đã vượt qua được phần nào, mà để tất cả đều biến mất, e là gã không thể.

phía sau khu trọ của michiko là con sông merl, bốn mùa nước đều xanh trong vắt, có thể soi mình được, ven bờ còn đầy ắp hoa dại. đẹp đến tuyệt vời, chỉ cần nhìn thôi mà lòng lại lâng lâng, naib bất giác nở nụ cười. nhưng chưa được năm giây, vui vẻ trong gã biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu tột cùng. trước mặt gã, chính xác là một thằng nhóc, trạc 12, 13 tuổi. gã biết đường xuống từ bậc thang đường lộ tới bờ sông cao cực kì, nhóc con này lại ốm yếu đến lạ, một mình thằng bé tới đây sao?

  "này nhóc! ai cho cháu xuống đây, hả?!"

naib hô lớn một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cậu nhóc vẫn đang mải mê đan vòng hoa. hoa cỏ và một vài bông dừa cạn, chắc chắn thằng bé hái ở đâu khác mà đem đến. bị phát hiện, nó vội lấy đống cỏ vùi lên vòng hoa đang đan dở, quay người lại xua xua hai tay đến trông là buồn cười.

"cháu không vi phạm pháp luật mà! hoa này là của nhà cháu.. ừm, hoa cỏ là cháu hái ở kia! nhưng mấy bông dừa cạn cháu vặt trong nhà mà!"

naib đã phải đần thối ra mà nhìn cậu nhóc, nhưng ngay sau đó gã nhận ra một thứ đặc biệt trên người thằng bé.

là đôi mắt.

thực giống với alex.(*)

đôi mắt xanh dương, tựa như biển hồ, mà cũng lấp lánh đến lạ, hệt viên saphire, gã tiến gần lại một chút, hiếu kì mà tưởng có thể soi cả bản thân trong đó. soi mình vào hai viên đá quý. soi mình nơi biển nước trong xanh.

soi mình vào quá khứ, nơi alex còn sống, và chết, vì gã.

                    ***************

mình vẫn đang tập viết nên có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua.

*Sơ lược cho các bạn không hiểu về mình đang viết cái gì, và alex đóng vai trò gì trong phần này:

- naib ở trong phần này là cảnh sát hình sự, từng có người chiến hữu kề vai sát cánh từ khi vào nghề tên alex. giống như cậu bé đan vòng hoa (là eli) mà naib đã thấy, alex có đôi mắt biển hồ cực kì đẹp. nhưng đối với naib, càng soi mình vào trong lại càng thấy tội lỗi. vì chính alex đã bị naib gián tiếp giết chết trong khi thi hành nhiệm vụ bằng một nhát súng trượt. naib đã bị lậm vào quá khứ, lại càng muốn che chở cho eli, tưởng rằng eli là hiện thân của alex, đồng thời khiến eli tổn thương, vì nghĩ rằng bản thân chỉ là đứng dưới cái bóng của vị chiến hữu cũ để được naib bảo vệ mà thôi.

- naib xin nghỉ việc vì áp lực, và quá khứ đoạ đày trong cả cơn mơ. kế đó còn là lời miệt thị từ đồng nghiệp, ai nấy đều coi gã là kẻ thất bại khi mất đi alex, cũng chẳng còn tài cán gì.

- naib muốn che chở eli bởi 5/10 muốn chuộc lỗi với alex, 5 phần còn lại là vì không muốn đánh mất đi người quý giá với gã. sau này khi trút bỏ được quá khứ, naib che chở eli 10/10 là vì tình yêu, coi trọng eli thực sự.

đó là tổng quát về ocean (1) và một số diễn biến phần sau về ocean (2).

đây là fanfic đầu tay của tớ, tớ là eri, và chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip