"Cậu có muốn đi chung với mình không?"

Hôm nay dọn dẹp lại căn phòng của mình, tôi lôi từ sâu trong tủ chứa sách cũ ra một cuốn sổ lớn khá quen mắt.

Sổ Kỉ Yếu niên khóa XXXX - XXXX.

À, hóa ra là nó vẫn còn ở đây. Tất nhiên những thứ kỉ niệm sẽ rất dễ dàng níu lấy tôi ngồi lại, lau nhẹ đi lớp bụi mịn, tôi hồi hộp lật ra từng trang một.

Đôi môi tôi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, cảm giác bồi hồi quen thuộc ùa về qua từng trang giấy ảnh. Rồi tay tôi khựng lại, một bức ảnh chụp người từ xa nhưng vẫn rõ nụ cười rạng rỡ và chói mắt rơi ra.

Đây, chẳng phải là bức hình chụp lén của tôi sao?

Đây, màu sắc thật gần gũi nhỉ?

Đây, là em ấy. Người tôi say chút nắng nhưng lại bị sốt đến cả một đời.

Cuộc đời tôi vốn cũng mờ nhạt và dễ bị bão hòa, nếu như không được gặp lại chắc sẽ chẳng có điều nhỏ bé xinh đẹp thế này ở trong tay.

Ở cấp III, ai cũng sẽ lưu giữ cho mình những câu chuyện về một tuổi học trò đầy mộng mơ, mỗi khi nhắc lại đều cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Riêng tôi, tôi vẫn giữ cho riêng mình những ảo mộng đẹp đẽ về một bóng hình mà có lẽ đối với tôi giờ đây chỉ còn là hồi ức. 

Seoul lúc đó đang vào độ mưa tầm tã, những cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào mà chúng thích. Hôm đó, sau buổi học chiều thì trời bất chợt đổ mưa lớn. Xui xẻo thay là tôi lại không mang theo dù của mình nên chỉ biết đứng chờ và mong rằng cơn mưa sẽ mau chóng qua đi. Mọi người thì đang lần lượt ra về khiến không khí ngày càng vắng lặng. Cơn mưa thì càng lúc càng nặng hạt, từng đợt gió mang hơi nước cứ tạt ngang vào nơi tôi đứng, lạnh buốt. Đang loay hoay với những dòng suy nghĩ về cái trận mưa chết tiệt thì bất chợt có một cái vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, tôi quay đầu lại thì có một giọng nói cất lên:

- Hình như cậu không có dù, cậu đi về hướng nào có muốn đi chung với mình không?

Tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ quên giây phút khi tôi nhìn em lần đầu tiên, đôi mắt long lanh cùng nụ cười trong trẻo thanh khiết của lứa tuổi học trò. Em chỉ cao đến vai của tôi, mái tóc mềm mại dễ dàng bị gió làm cho lộn xộn bay lên nhưng vẫn rất xinh đẹp mà đáp xuống. Làm da trắng trẻo, chiếc mũi nhỏ và cao, đặc biệt là hai cái đồng điếu nhỏ xinh khi em cười nữa, chúng thực sự khiến tôi cảm thấy mình không ổn. Lần đầu tiên, tôi lắp bắp trước một người nào đó.

Tôi chợt nhớ ra em vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, may mắn là chúng tôi lại thuận đường nên tôi liền đồng ý.

Cơn mưa làm đường phố trở nên vắng lặng, trên con đường lúc này dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi nghe rõ được từng hơi thở của mình và cả của em, cảm nhận được những lần vô tình chạm vào tay em khi chúng tôi cùng cất bước. Em nhỏ con, tôi lại thô kệch cao lớn, chiếc dù bỗng trở nên thật chật chội cho cả hai. Em có vẻ mỏi và chật vật khi cầm chiếc dù nâng cao, cố gắng giữ chắc mỗi khi gió thổi đến. Tôi nắm lấy để giữ em và cả chiếc dù, không phải cố ý nhưng cảm giác mềm mại ấy làm tôi tham lam, hơi siết tay lại tôi bảo em:

- Hay cứ để mình cầm cho nhé?!

Em có vẻ ngại, rút tay ra khỏi rồi chúng tôi lại đi bộ chầm chậm. Em bỗng nép sát vào tôi, à những giọt mưa xấu tính, chúng làm em bị ướt, tôi nghiêng hẳn chiếc dù sang, để mặc cho cả nửa người mình bị mấy giọt mưa xấu tính kia động chạm.

- Ô, cậu ướt hết mất, không cần nghiêng quá đâu.

Em thật tốt bụng, tốt đến mức tôi cảm thấy rất xấu hổ khi bắt em phải chia sẻ chiếc dù bé tẹo này.

- Không sao mà, mình chỉ cần khô đầu thôi.

Em lại cười với tôi, một nụ cười này có lẽ đối với tôi, đó chính là điều trong trẻo và xinh đẹp nhất trên thế giới.

Lòng tôi bỗng xuất hiện những cảm xúc miên man lạ kỳ, tôi cứ ước rằng con đường mà chúng tôi đi cùng nhau sẽ kéo dài vô tận. Đến tận khi em chào tạm biệt tôi, tôi vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng và nuối tiếc.

- Khoan đã, cảm ơn cậu, mình là Kim Nam Joon.

Em ấy có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Có lẽ do tôi hơi đường đột quá chăng? Ừ thì tôi nói chuyện hơi cụt một chút thôi.

- Rất vui được gặp cậu, Namjoon à, mình là Jung Hoseok.

Vậy đấy, tôi trở về nhà bằng một cách rất vi diệu nào đó. Chà, tóc tôi may mắn cũng không bị ướt quá nhiều.

Tối đó, tôi như người mất hồn, hình ảnh của em và những câu chuyện chúng tôi nói cùng nhau cứ lởn vởn trong tâm trí của tôi. Em chỉ cho tôi biết tên, một cái tên cũng thật đẹp, Hoseok. Vì không ngủ được, tôi quyết tâm kiếm cho bằng được tài khoản Kakaotalk và Twitter của Hoseok, nhưng rồi chỉ có sự thất vọng.

Hôm sau, tôi vào lớp học hỏi thử, rất khó vì chẳng có ai biết em cả, nhưng rồi may mắn cũng có được chút thông tin. Ồ, em là học năm hai như tôi, là một học sinh chăm chỉ và tốt bụng, chỉ có thế.

Đến giờ ra về, tôi muốn gặp em nên đã nán lại, đã trễ rồi vẫn không thấy em, chắc em đã về từ sớm, hoặc bằng lối khác rồi. Buồn cười nhỉ? Trường tôi có đến hai cổng cơ mà, ngốc thật.

Hôm sau tôi vẫn chờ, tôi mong có thể gặp lại em, tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, tôi muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, tôi muốn làm bạn với em. Người xa lạ đầu tiên khiến tôi bồi hồi. Nhưng cũng chẳng thấy em đâu.

Rồi cả những hôm sau nữa, vẫn chẳng thấy người ở đâu. Dần dần, những suy nghĩ về Hoseok và cả những cảm xúc lạ kỳ của hôm đó dần nhạt nhòa và bị tôi lãng quên. Tôi gần như quên mất em trong những ngày tháng ngắn ngủi của quãng đời học sinh còn lại.

Thôi nào, tôi lúc đó mới chỉ là một thằng nhóc mười tám non nớt, những rung cảm đầu đời đến với tôi thật bất chợt, xao xuyến và đi qua cũng chóng vánh y như cách nó đến vậy. Tôi thực sự đã lãng quên em, lãng quên nụ cười ấy, cất chúng vào một góc nào đó, rồi vô tình đem những tấm màn kí ức khác phủ lên, che lấp đi em.

Sau mấy chiều chờ đợi đó vài ngày, tôi mới biết hôm mưa tầm tã đó là hôm cuối cùng em đến lớp học vì em đã chuẩn bị cho việc đi du học từ lâu. Tôi hụt hẫng, tôi thất thần, và đột nhiên buồn bã như vừa bỏ lỡ chuyến xe cuối về nhà.

Kí ức của tôi về em chỉ có thế, mỏng manh, không quá sâu đậm, có thể dễ dàng bị lãng quên, nhưng sẽ mãi luôn tồn tại ở đó.

Dạo gần đây, tôi cũng vừa nhìn thấy em xuất hiện ở Lễ hội văn hóa truyền thống khi em về lại trường để tham gia trong kì nghỉ của mình. Em thay đổi rồi, đúng, mọi người mọi thứ đều phải thay đổi chứ. Suýt nữa tôi đã không nhận ra em, nhưng khi "tách" một tiếng, nụ cười rạng rỡ ấy được lưu lại trong bức hình sắc nét của tôi, những kí ức bị che lấp, chúng lại tìm đến với tôi. Em ấy kia rồi, Jung Hoseok kia rồi, một kỉ niệm thanh xuân của tôi trở lại rồi.
Lần này, tôi sẽ không để em ra về trước tôi nữa đâu.

Gần cuối ngày, trời mưa đột ngột khiến Lễ hội sắp tàn chính thức chấm dứt. Em vội chạy đi trú mưa. A, em quên mang dù rồi, thời tiết này chẳng bao giờ ngưng làm người khác bất ngờ mà. Rồi từ đằng sau, lúc ngước cổ lên nhìn mưa, em thấy gì đó.

- Chào Hoseok, hình như cậu không có dù, cậu đi về hướng nào có muốn đi chung với mình không?

Em nghe tiếng gọi rồi quay lại. Em ngạc nhiên khi thấy một người lạ gọi tên em.

- Cậu là...?

- Mình là, Kim Nam Joon. Rất vui được gặp lại cậu, Hoseok à.

______________________________________

Người yêu à, thanh xuân như một tách trà, chờ cậu đem dù tới thì tớ đã uống hết bà thanh xuân.

12/2/2020
#Dally

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip