Chap 3

Vào một buổi sớm
-Y ơi, y
-Vũ đấy hả con có chuỵên gì sao. Mẹ y ra mở cổng
-Dạ con chào bác Mari ạk. Bác ơi Y có nhà không ạk.
-Nó đang ngủ ở trên phòng ý con
-Dạ con xin phép lên lầu ạk
-ừ con
Vì từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau nên vịêc Vũ vào phòng Y là chuỵên rất bình thường
Trên phòng
-Trời ơi con nhợn kia dạy mau cho tôi.
-Im tôi đang ngủ mà. Cô lấy gối bịt tai ngủ tiếp
-Dậy đi nhanh nên tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu
-Nói đi. Cô vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
-Cậu biết Tố Như Như không?
-Có làm gì cậu ấy ở trong hội văn nghệ của nhóm mình mà.
-Vậy tốt quá rồi, cho mình xin số và thông tin của cậu ấy đi. Mình đang tìm cách làm quen với bạn ấy
Như tíêng sét giữa trời cô tỉnh ngủ hẳn. Cậu định làm quen với bạn ý ư vậy còn mình thì sao
-Này sao cậu không nói gì thế.
-À không có gì, nhìn cậu ý rất là xinh. Ngày mai bịn tôi có biểu diễn một tíêt mục cậu ấy cũng tham gia cậu có thể nhân cơ hội này làm quen với bạn ý. Cố nở nụ cừơi yếu ớt trên môi cô cừơi với cậu
-Vậy hả thế thì tốt quá rồi. Chuyện này mà thành công nhất định tôi sẽ trả công cậu
-Nhất định là vậy rồi
- Thôi cứ quyết định thế nhé tôi về trứơc đây
-Ukm
Đến khi Vũ ra khỏi phòng thì những hạt nước trong veo kia không bíêt tự lúc nào đã làm ứơt đẫm khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô. Cô đau, đau quá cô đã yêu cậu được hơn 12 năm rồi chẳng lẽ cậu không nhận ra ư. Cậu bây gìơ đã yêu người khác rồi người mà không phải cô. Ngồi một mình trong phòng cô lại mang cuốn nhật kí ra viết. Mọi cảm xúc tâm tư của cô đều gửi gắm vào nó.......

☆☆☆☆☆☆
-Như Như hôm nay bạn múa rất đẹp đó.
-Ơ...cảm ơn cậu. Như ngượng ngùng đáp lại. Nhưng cậu là ai mình không quen bíêt cậu
- Mình là Lâm Hoàng Vũ......bla...blaiii........
Nhìn họ cười nói vui vẻ mà cô thấy lòng mình nhói đau. Lẽ ra hôm nay cô định giành cho cậu một điều bất ngờ nhưng mọi thứ đã tan nát khi cậu nói với cô những đìêu ngày hôm qua. Cô không thể chịu đựơc nữa rồi cô phải mau dời khỏi đây thôi. Cậu ấy đã không cần cô nữa. Những ngày sau đó cậu đều không liên lạc với cô. Hằng đêm cô luôn chông ngóng tin nhắn từ cậu nhưng cho dù có đợi đến thế nào đi chăng nữa thì đáp lại cô vẫn là sự bạch vô âm tín.
Rồi cho đến một ngày khi trên đường trở về nhà cô đã nhìn thấy cậu- người mà hằng đêm cô thương nhớ. Người mà rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy.
"Sao hôm nay nhìn cậu lạ thế" cô nghĩ trong lòng
-Vũ......tránh ra đi. Cô chạy nhanh đến bên cậu rồi đẩy cậu ra. Còn cậu vẫn chưa hiểu chuỵên gì xảy ra cho đến khi nhìn thấy cô nằm thoi thóp trên vũng máu
-Y Y...không..cậu không đựơc xảy ra chuỵên gì đâu. Cậu hãy nhìn tôi đây này. Cậu vừa khóc vừa lấy tay vỗ má cô.
Mọi người xung quanh vây lại họ có người đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu
-V...ũ....cậu khóc àk..đàn ông con trai ai lại khóc. Gịong cô thều thào
-Hic hic....bây gìơ mà cậu còn nói đùa đựơc àk. Cậu phải cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi
-Mình không sao đâu mà. Cậu không sao là tốt rồi. Cô nhìn cậu cười hạnh phúc
-Ngốc...cậu đúng là rất ngốc mà. Cậu mà có chuỵên gì thì tôi phải sống sao đây. Cậu vừa nói vừa ôm cô khóc
-Vũ tớ muốn nói với cậu một câu. Cô yếu dần
-Có chz j để sau hẵn nói
-Không tớ sợ tớ sẽ không còn cơ hội ns vs cậu nữa. Tớ Yêu cậu Lâm Hoàng Vũ. Nói xong tay cô tuột khỏi tay cậu
Lúc đó xe cứu thương cũng tới nơi
------------------------------------------------
Trong bệnh vịên.
Cậu cùng người nhà của cô chờ bên ngòai suốt một tiếng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Mẹ của cô sau khi bíêt chuỵên thì ngất lên ngất xuống vì thương cô. Còn cậu, câu vẫn ngồi đây nhìn tấm bảng cấp cứu vẫn thắp sáng mà tim cậu nhói đau vô cùng. Cậu tự trách bản thân mk. (Do ông này bị ny ctay nên sáng nay mới đi như mất hồn)
1 tiếng sau bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ Y Y cậu ấy sao rồi.
Nhìn đứa trẻ trứơc mặt khóc đến sưng cả mắt mà ông không lỡ nói với cậu. Ông không ngờ một đứa con trai lại khóc đến như vậy. Ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn bác sĩ lắc đầu mà cậu như chết chân tại chỗ.
-Ý bác sĩ là sao cơ chứ.
Bàn tay cậu túm chặt lấy cánh tay của bác sĩ
-Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân đã không qua khỏi
Từng lời của bác sĩ như những phát búa giáng mạnh vào đầu cậu. Cậu không nghe thấy gì nữa cậu chạy thẳng vào bên trong nơi cô đang nằm đó. Còn bên ngòai mẹ cô đang được đưa đi cấp cứu vì bị shock.
-Hà Y Y cậu mau tỉnh dậy cho tôi, ai cho cậu nằm yên ở đó chứ.hic hic. Cậu vừa gọi vừa lắc mạnh vào người coi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Cậu quỳ rạp bên giừơng cô mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài....

☆★☆★
Sau khi cô mất cậu luôn đến nhà cô để thăm ba mẹ cô. Cậu đã nhận họ làm ba mẹ nuôi. Vào trong phòng cô cậu lại nhớ đến nhĩwng kỉ nịêm trứơc đây. Khi đến bên kệ sách thì một quỷên sách đã dơi xúông ngay chân cậu. Là nhật kí củ đã cô
"Ngày....tháng...năm
Hôm nay cậu nói với tớ là cậu múôn làm quen với Như. Tớ định không gíup cậu đâu nkưng tớ yêu cậu nên tớ dã giúp cậu
.............
..........
...........
Ngày...tháng...năm
Nhìn cậu hạnh phúc bên người khác mà tim tớ đau quá. Có phải tớ quá ngu ngốc khi giành trọn con tim để yêu cậu không...
Ngày...tháng...năm
Bây gìơ cậu đã không cần tớ nữa cậu đã quên tớ thật rồi. Cậu không còn nhắn tin nhắc tớ phải làm này làm lọ nữa, cậu cũng không rủ tớ đi học nữa, cậu cx k nc với tớ nữa. Tớ thật sự bùôn và nhớ cậu nhiều lắm. Cậu thực sự đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi. Nếu như tớ nói thích cậu ngay từ đầu thì cậu sẽ yêu tớ chứ.......hay chúng ta mãi mãi chỉ là hai đừơng thẳng song song không bao gìơ cắt nhau"
Cuối trang nhật kí là những bức ảnh của cả cô và cậu. Cô đã gĩư chúng suốt 17năm qua. Gĩư lại một tình yêu không bao gìơ giành cho cô......
Đọc những dòng chữ cô víêt,những bức ảnh mà cô cất giữ cậu lại càng trách bản thân hơn tại sao lúc đó lại không quan tâm đến cô. Nếu cậu quan tâm cô một chút thì chuỵên này đã không xảy. Cô nói đúng đến cuối cùng thì cậu và cô cx chỉ là 2 đường thẳng song song.......

The End......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip