Đoản 2


TaeYeon khẽ níu mày bởi ánh sáng ban mai chiếu vào mắt.Cô với tay lấy chiếc đồng hồ bên canh.Mới hơn 6h sáng,ca làm của cô bắt đầu lúc 8h.TaeYeon nhận ra mình dậy quá sớm.

''Haizz,có lẽ nên làm gì để giết thời gian thôi nhỉ''-Cô thầm nghĩ

Đang nằm buồn thiu trên giường,đột nhiên TaeYeon nhớ ra điều gì đó rồi bật dậy lôi laptop dưới giường lên.Cô nhấp ngay vào biểu tượng SNS mà mình đã cài sẵn trên máy tính,lòng thầm hi vọng.Lướt nhẹ trên danh sách follow,mắt cô đột nhiên ánh lên tia vui mừng khi thấy 1 nick đang sáng với tên hiển thị rất chi là đáng yêu:Bunny.TaeYeon cười tít mắt,vội vàng click vào đó

[Oreo Tae] Hi,Bunny,onl sớm thế à?

[Bunny] Taegoo,tên tớ là Baekhyun,không phải Bunny.Đó chỉ là nickname thôi.Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?

[Oreo Tae] Bunny dễ thương mà,tớ thích gọi cậu vậy đó.Sau này gặp nhau tớ cũng sẽ gọi cậu như vậy

[Bunny] Tớ cấm cậu như vậy nghe chưa?Uả mà sao hôm nay cậu dậy sớm thế nha.Bộ hết làm sâu ngủ rồi hả?

[Oreo Tae] Thôi đi ông,lâu lâu cũng phải dậy sớm chứ bộ

TaeYeon mỉm cười nhìn vào những đoạn chat 2 người vừa nhắn.Đã 4 tháng rồi,4 tháng cô gặp Baekhyun qua mạng xã hội.Hai người thường không nói gì nhiều,chỉ là Baekhyun ,cậu ấy luôn lắng nghe cô tâm sự,luôn chia sẻ với cô rất nhiều thứ.Cậu ấy luôn quan tâm đến cô dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.Và cũng thật kì lạ,sở thích của cô và cậu cũng rất giông nhau.Cậu nói cậu thích ánh nắng vì nó ấm áp.Cô hỏi vì sao lại thế,cậu chỉ trả lời rằng"Anhs nắng tượng trưng cho niềm vui và sự ấm áp.Trái ngược với mưa mang lại sự buồn bã,những tia nắng sẽ làm ta dễ chịu hơn.Bởi vì chỉ cần có khát khao được vui vẻ thì nỗi buồn dù sớm hay muộn đều sẽ qua đi.''

Có lần cô lại nổi hứng hỏi cậu về tình yêu,cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:"Tình yêu là 1 thỏi socola đắng ngọt ngào.Dù biết cuối cùng chỉ còn đọng lại vị đắng trong miệng nhưng người ta vẫn muốn ăn nó để cảm nhận hương vị ngọt ngào mà trước đó nó mang lại''.Và cứ những mẩu chuyện rụng rời như thế,hai người trở nên thân thiết hơn.Và không biết từ lúc nào,cậu đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

''Ting''.Tiếng tin nhắn gửi đến kéo cô về thực tại.Cô nhìn vào màn hình máy tính,cậu đã không còn onl nữa,chỉ gửi lại cho cô 1 tin nhắn :''Ngày mới làm việc vui vẻ,Taegoo''

Một chút buồn bã len lỏi trong cô.Ngước nhìn đồng hồ,đã hơn 7h,cô vội vàng gập laptop,thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà

TaeYeon bước vào 1 quán cafe ở Gangnam.Cửa hiệu cafe có cái tên dễ thương''Oreo Cake''.Cô bước vào quán,bắt đầu 1 ngày làm việc mới của mình.Phải nói là khách ở quán luôn rất đông và cô phải làm việc không ngừng nghỉ.

*************************************************************************

''Tạm biệt quý khách.Hẹn lần sau gặp lại''-TaeYeon cúi đầu tạm biệt vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán.Trời bắt đầu đổ mưa.Cơn mưa tháng 6 ập về mang theo hơi ẩm khiến người ta ngai ngái khó chịu.Nhân viên của quán đã về hết,còn lại mình cô.TaeYeon chán nản ngồi lại quán vì trời đang mưa ,cô không thể về bây giờ.Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi khựng lại .Oử trong góc quán,1 người con trai đang ngồi đó,cô đơn lặng lẽ.Anhs mắt người con trai ấy hướng ra phía ngoài cửa sổ.Anhs mắt ấy sâu thăm thẳm nhưng lại có gì đó man mác buồn.Cô không tự chủ được mà bị dáng người ấy cuốn hút.Người con trai ấy vẫn ngồi đó,lặng lẽ uống cafe và hình như đang vẽ gì đó.Và TaeYeon đã không nhận ra rằng ánh mắt mình đã hướng về người con trai đó từ lúc nào.

Bất chợt,người con trai đó quay đầu lại,bắt gặp ánh mắt của TaeYeon,trong đáy mắt cậu ánh lên tia ngạc nhiên rồi sau đó lại bình tĩnh lại .Còn đối với TaeYeon,cô bối rối cúi đầu ,thầm tự trách mình:

''Xấu hổ quá Taegoo ơi,mày làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy.Bị phát hiện rồi kìa,xấu hổ chết đi được''

Người con trai ấy nhẹ nhàng đi về phía cô.Tim TaeYeon đập thình thịch.Tình huống này là sao ta?Hỏi tội cô ?Nếu thế thì chết cô rồi,trai đẹp sao khó với vậy chứ?

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây Taegoo"

''Ớ''Mặt TaeYeon đột nhiên đông cứng lại.Taegoo? Cậu ta đang gọi cô là Taegoo?Sao..sao cậu ta biết chứ?

''Cậu là...''-TaeYeon ngơ ngớ hỏi lại

Người con trai kia nói bằng giọng vui vẻ:''Tớ là Byun Baekhyun,là Bunny nè Taegoo''

TaeYeon đơ tập 2,cậu ta nói cậu ta là Bunny,Bunny của cô.Trái đất này hình tròn mà,cũng có thể gặp lắm chứ.TaeYeon đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh Bunny ngoài đời,nhưng không ngờ là lại gặp trong hoàn cảnh chuối 1 cục này nha.Xấu hổ chết cô rồi.

''Cậu nói cậu là Baekhyun?Thật sao?''-TaeYeon ngơ ngác hỏi lại

"ừm,là tớ''-Baekhyun giơ kí hiệu''number one'' với cô

TaeYeon hiện tại vui sướng điên lên được.Mua ngoài trời cũng đã tạnh.TaeYeon bất giác mở miệng hỏi:

''Đi chơi không?Hôm nay tớ hết ca làm rồi.Coi như là chúc mừng lần đầu ta gặp mặt''

Baekhyun hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:''Ok"

**********************************************************************

Hai người họ đi rất nhiều nơi trong thành phố Seoul tấp nập này.Sau buổi đi chơi hôm ấy,cả cô và cậu đều đã thân hơn.Không còn những buổi nói chuyện qua mạng xã hội mà thay vào đó họ có thể gặp trực tiếp nhau.TaeYeon nhận ra ,Baekhyun có gì đó không giống lắm trong tưởng tượng của cô.Đôi mắt ấy vẫn nhẹ nhàng,vẫn nghịch ngợm nhưng ẩn sâu trong nó là nỗi buồn khó có thể thành lời.Có điều,từ khi chính thức quen nhau,cô biết rằng Baekhyun rất thích vẽ.Nói sao nhỉ,cậu ấy vẽ rất đẹp,lại có hồn nữa.Caí cách cậu ấy pha màu thật tuyệt vời.TaeYeon cảm tưởng những bức tranh cậu vẽ tràn ngập ánh nắng.Nó cứ khiến cô thích thú ngắm mãi không thôi.

''Taegoo ah,muốn cùng tớ đến 1 nơi không?"-Baekhyun hỏi cô khi cả hai ngồi trong quán nước bên đường

''Đi đâu?''-Cô ngơ ngác hỏi lại

''Nơi yêu thích của tớ''-Baekhyun trả lời rồi kéo tay cô đi.Nơi yêu thích của Baekhyun sao?Cô quả thực rất tò mò a

Hai người đi 1 lúc lâu thì dừng lại ở 1 phòng triển lãm tranh nhỏ ở phố Gangnam.TaeYeon thoáng giật mình.Nơi này là nơi cô hay đến xem triển lãm tranh vào ngày nghỉ cuối tuần.Thật sự Taeyeon rất thích những bức tranh ở đây.Mà khoan,đây là nơi yêu thích của Baekhyun sao?Cô thoáng bối rối.Sao có thể trùng hợp như vậy a.

''Cậu thấy nơi này quen không Taegoo?''-Giongj nói trầm ấm của Baekhyun vang lên bên tai cô

''Uừm,có.Nơi này là nơi tớ hay đến vào cuối tuần.Chủ phòng tranh này là 1 bác tầm 50 tuổi,rất thân thiện''-TaeYeon trả lời lại ,mắt vẫn không rời khỏi phòng tranh

''Người đàn ông cậu nói là ba tớ.Hay chính xác đây là nhà tớ.Nhưng hiện tại tớ đang ở chỗ khác,chỉ về vào cuối tuần thôi''

''Hả????''-Tae Yeon thoáng ngạc nhiên

''Đi theo tớ đến chỗ này''-Baekhyun nói rồi kéo TaeYeon vào trong

Đến một căn phòng nhỏ trong khu triển lãm,Baekhyun mở cửa rồi đẩy TaeYeon bước vào.Bất chợt cô bắt gặp tranh của 1 người con gái.Chỉ là tranh vẽ bằng tay thôi nhưng cô cảm giác nó sống động đến lạ.Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa,nhìn vào trong đôi mắt cô ấy có gì đó yên bình đến lạ.Có vẻ như cô gái trong tranh đang thích thú ngắm nhìn cái gì đó

''Taegoo,cậu nhận ra cậu không?''-Baekhyun kéo kéo tay cô.Cô bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình.Người trong tranh là cô?Sao có thể?

''Cậu có biết vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã nhận ra cậu ngay không?Thực ra lần đầu tớ gặp cậu là ở trong phòng triển lãm tranh này kia.Khi đó tớ đang bí ý tưởng,định đi ra ngoài thì bắt gặp cậu đang nhìn say đắm vào bức tranh''Nắng hạ'' tớ vẽ.Cậu khi đó đẹp lắm biết không?Nhìn cậu lúc đó,mọi mệt mỏi trong tớ đều tiêu tan hết.Tớ mất khoảng 1 tuần để tìm ra nick SNS của cậu.Chính tớ cũng không ngờ cậu lại làm ở quán đó đấy''

Giongj Baekhyun đều đều vang lên bên tai cô.Tae Yeon bắt đầu nhớ ra.Đúng rồi,vào khoảng 4 tháng trước cô có đến đây .Khi đó cô rất là khâm phục người vẽ bức tranh đó.Nhìn vào bức tranh ấy khiến cô nhẹ lòng đến lạ.Thì ra người vẽ nó là Byun Baekhyun

Thấy TaeYeon cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh,Baekhyun hắng giọng:

''Taegoo ah,cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó làm tớ ngại lắm.Đúng rồi,cậu ngồi đi,tớ đi pha trà cho cậu''

TaeYeon ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ngắm nhìn xung quanh.Thì ra đây là nơi yêu thích của Baekhyun.Cô bất giác cảm thấy mình hiểu Baekhyun thêm chút nữa.Cô khẽ mỉm cười

''Hey,làm gì mà cười 1 mình thế.Nói ra cho đây cười ké với''-Cái giọng trẻ con của Baekhyun vang lên bên tai cô.Cô chỉ lắc đầu không nói gì và cầm cốc trà cậu đưa.Mùi trà thơm hòa quyện làm cô thấy dễ chịu

''Này,nếu sau này không có tớ ở cạnh,cậu phải biết chăm sóc mình đấy nhá''

''Aigoo,tớ biết Baekhyun không bỏ tớ đâu mà''-Cô cười cười cốc vào đầu cậu bạn.Cậu cười tươi.Trái tim TaeYeon bỗng bị lệch 1 nhịp.Cô nhận ra mình đã yêu Baekhyun mất rồi.Tình cảm ấy vượt qua giới hạn cô có thể kiểm soát.Cô chợt nhận ra,Baekhyun như những tia nắng ấm áp làm sáng thêm thế giới buồn tẻ,chán nản của cô

''Nhưng dù sao thì,nếu không có cậu tớ sẽ cố gắng sống tốt.Vì vậy cậu phải trở về bên tớ đấy''-Cô nói thì thầm với cậu bạn.Baekhyun hơi ngạc nhiên nhưng rât nhanh sau đó,cậu khẽ mỉm cười làm cô thêm bối rối.Aigoo,tên Baekhyun chết tiệt,sao cứ thích làm cô xấu hổ vậy hả

Baekhyun,cậu ấy là nắng.Nhưng..trong cuộc đời này,ai có thể giữ riêng cho mình 1 tia nắng?

******************************************************************

Đã 5 tháng rồi,5 tháng cô không gặp được Baekhyun.Cô lo lắng sợ hãi,nghĩ đủ mọi thứ chuyện xấu có thể xảy ra nhưng rồi lại tự chửi mình ngu ngốc.Baekhyun,cậu ấy đến vào ra khỏi cuộc đời cô nhanh như một tia nắng nhưng lại khiến cô không thể nào quên.Cô vẫn hàng ngày đến phòng triển lãm tranh nhưng chỉ hìn thấy tấm cửa gỗ lâu ngày cùng với ổ khóa cũ.Cô cũng lên SNS để mong tin của cậu nhưng rồi chỉ nhận lại l;à sự thất vọng.Những tin nhắn cô gửi cho cậu đều không có sự hồi đáp.Cô điên cuồng lao vào trang cá nhân của cậu,có rất nhiều lời hỏi thăm,đặc biệt là những cô gái.Cô biết điều đó,cậu cũng rất nổi tiếng mà.Chỉ là có bao nhiêu câu hỏi thăm mà không hề có 1 sự phản hồi từ cậu.1 giọt,2 giot. nước mắt cô không kìm nén được mà rơi xuống,cô sợ hãi,oán giận,cô cũng nhớ cậu rất nhiều

''Byun Baekhyun,làm ơn đừng chơi trò trốn tìm nữa,tớ không vui đâu''-Cô nói nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt

Cô chợt nhận ra,mình đã để vuột mất tia nắng này rồi

*********************************************************

TaeYeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,tiếng chuông điện thoại vang lên,cô nhấc máy,nói bằng giọng ngái ngủ

''ALO.Cho hỏi ai đấy hả''

''Chào con.Ta là mẹ của Baekhyun.Chắc hẳn con là Taegoo''

Lại rồi,nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống.Tại sao cái tên BAEKHYUN lại làm cô đau đến thế.Đau đến cắt da,cắt thịt

''Taegoo ah,xin lỗi vì phải gọi cho con gọi này.Nhưng bác cầu xin con,hãy nói chuyện với Baekhyun,có không còn nhiều thời gian đâu.Là bệnh ung thư máu đó con biết không''

Điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn nhà,trái tim cô đau thắt.Tại sao mọi chuyện lại như thế này.Tại sao Baekhyun không nói với cô.Cô cảm giác toàn thân mình không còn sức lực.Bất giác,cô lấy vội điện thoại,bấm số máy quen thộc mà cô đã gọi đi gọi là rất nhiều lần,lòng không ngừng hi vọng

*******************************************************

Baekhyun tỉnh dậy,với tay lấy chiếc điện thoại bên giường,thấy số máy quen thcj của cô,cậu khẽ cười khổ.Mấy ngày qua cậu luôn trốn tránh cô ,giờ thì có vẻ như không được nữa rồi.Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau,cố cất giọng vui vẻ nhất để nói chuyện với cô:

''Taegoo à,tớ nghe đây''

''Baekhyun,tên đáng ghét kia,Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không hả?Tớ như phát điên lên vì tìm cậu đấy.Tại sao..tại sao cậu không nói cho tớ biết .huhuhuh''

Baekhyun cố cắn rắng để chịu đựng cơn đau mỗi lúc 1 đến nhiều hơn.Nước mắt cậu không tự chủ được rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn,tim cậu như bị ai bóp chặt và xé xác nó vậy.Đau lắm.Cơn đau về thể xác và tinh thần khiến cậu như muốn gục ngã.Tuy vậy,cậu vẫn giữ cho mình giọng nói vui vẻ nhất đẻ trả lời cô:''Ngoan nào Taegoo,dừng khóc.Tớ vẫn ở đây với cậu mà.Cậu cứ như vậy làm tớ đau lắm biết không"

''Baekhyun à,cậu không được bị gì hết,tớ không cho phép cậu bị gì hết.Cậu phải trở lại với tớ ngay lập tức.Cậu phải sống để tớ phạt cậu thật nặng mới được''

Cậu cười khổ:''Taegoo à,bây giờ tớ phải đi phẫu thuật rồi.Nếu như giả sử tớ không trở lại thì cậu phải sống thật tốt,sống cho cả phần của tớ nữa.Hãy quên quá khứ đi,hãy sống vui vẻ.Sẽ có người thay tớ chăm sóc cậu.TỚ YÊU CẬU TAEYEON ''

Điện thoại trên tay cậu rơi xuống.Hình như cơn đau đã thắng được cậu rồi.Cậu gục xuống,ngất đi trong cơn đau đớn.Cậu thấy cả mẹ,cả ba,cả bác sĩ sợ hãi nhìn cậu.Cậu mệt mỏi rồi

''Tạm biệt mọi người.TaeYeon,tạm biệt cậu''

***************************************************

Baekhyun,cậu ấy ra đi vào 1 ngày mùa đông lạnh giá.Cô đã khóc rất nhiều.Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng hạnh phúc này cô không có quyền nắm giữ.Và chẳng ai giữ mãi cho mình một tia nắng cả.TaeYeon bước vào phòng triển lãm tranh,bức chân dung của cô vẫn còn đó,cô cầm lấy nó ôm ấp vào ngực mình.Dù cô không thể níu giữ được tia nắng ấy nhưng cô có thể giữ 1 phần kí ức với cậu.Và dù cậu không còn ở đây nữa,cô vẫn tin rằng,cậu vẫn luôn theo dõi cô

Có những người,bước vào cuộc đời ta rồi đi nhanh như 1 cơn gió nhưng lại để lại biết bao kỉ niệm.Mối tình đầu này cô sẽ cất giữ nó trong chiếc hộp kí ức rồi nhẹ nhàng đặt nó sâu trong trái tim mình.Cô sẽ không buồn nữa,phải sống lạc quan lên.Vì cô biết,Baekhyun sẽ rất vui vẻ nếu thấy cô hanhj phúc.

''Tạm biệt cậu,tia nắng của tớ!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sucnhi