<<Đoản 5: Are you my snowman?>>
Phần 2
(Cùng là một tiêu đề nhưng là có nội dung cũng không liên quan đến nhau cho lắm, mong các thím đừng hiểu lầm a)
Có một bóng dáng đơn độc, lặng lẽ nhìn tuyết phủ trắng đường phố NewYork.
Lần đầu Vương Nguyên đến Mỹ tuyết cũng rơi như vậy. Cậu đưa tay đón lấy một bông tuyết nắm chặt, tuyết không vụn vỡ mà tan chảy trong lòng bàn tay, cơn buốt lạnh ngấm thẳng vào tim.
Rất lâu trước kia, chính cậu cũng không rõ đã qua bao lâu, ngày hôm đó là ngày cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Chiếc xe chở anh và cậu mất phanh lao xuống vực. Anh ôm cậu, đầu bị va đập mạnh, lúc rơi xuống nước đã mất đi ý thức. Não tổn thương lại thiếu oxi quá lâu, khoảng thời gian anh giành giật sự sống với tử thần là thời điểm cậu nhận ra rằng, chỉ cần có anh, mọi thứ đều không còn quan trọng. Cuối cùng, anh mắc chứng loạn trí nhớ. Thứ anh nhớ được lại là nội dung bộ phim mà anh từng đóng. Bộ phim lấy ý tưởng từ đoạn đường trưởng thành của anh, chỉ khác, người cùng anh tâm loạn ý mê không phải là cậu.
Vậy nên sau tai nạn, anh vẫn là Vương Tuấn Khải, nhưng người anh yêu đổi thành nữ diễn viên chính của bộ phim kia.
Cậu đã từng nhiều lần mường tượng về cái kết cho câu chuyện tình yêu của hai người. Lý trí mà nói, đây đã là cái kết yên bình nhất.
Come out ư?
Cậu có dũng khí thừa nhận tình cảm dành cho anh nhưng lại không có dũng khí hủy hoại sự nghiệp của anh.
Nhất là giờ đây, đối với anh, cậu chỉ là bạn tốt. Đoạn tình cảm này, cuối cùng chỉ còn mình cậu hoài niệm.
Sau đó, cậu lui về làm giảng viên học viện âm nhạc X. Lặng lẽ nhìn anh nắm tay người ấy nhận giải ảnh đế, ảnh hậu.
---''---''-----
Cậu đưa tay phủi lớp tuyết đọng trên vai áo, nhận ra mình đã thất thần lâu như vậy. Nhớ lần đầu tới Mỹ, anh ngọt ngào nói nhớ cậu.
Thứ tình cảm tươi trẻ mà ấm áp, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cậu cong khóe môi mà xót trong lòng.
Anh đã từng đến Mỹ, cậu cũng vậy, nhưng hai người chưa bao giờ cùng nhau tới nơi này.
- Are you my snowman?
Vương Nguyên giật mình quay đầu, nhận ra đằng sau lại là bóng dáng quen thuộc đó.
Ngày hôm nay thôi, cho cậu được khóc một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip