Đoản chap 1.

Một cô gái trông như học sinh đang đứng cạnh một chàng trai chững chạc, mặt lạnh nhạt nhìn mọi người. Bỗng cô gái ôm lấy cánh tay của chàng trai nói với giọng nũng nịu:
- Hàn à, anh đừng nhìn ánh mắt đó với mọi người được không, ở trên giường em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả?? Anh còn dùng ánh mắt đó nữa thì tối nay đừng hòng lên giường mà ngủ, ngủ ở phòng khách đi.
Nghe thế, đám thị về của anh ai cũng che miệng cười, còn đám nhân viên thì đang hứng mắt nhìn về phía cô gái đó, trong lòng họ nghĩ:
- "Cô gái đó là ai mà lại đó thể làm cho chủ tịch nghe lời đến vậy??"
Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Anh biết rồi.
Sau đó quay sang mọi người lạnh nhạt bảo:
- Còn không màu làm việc, đứng đây làm gì??
Nghe xong ai cũng rùng mình rồi quay lại làm việc, còn anh thì ôm cô vợ của mình vào thang máy dành riêng cho chủ tịch đi lên tầng cao nhất của công ty, tầng 59. Vì là phòng của chủ tịch nên cả lầu 59 đều là của anh, bao gồm 1 phòng làm việc, 1 phòng ăn riêng, 1 phòng ngủ và kèm theo 1 phòng vệ sinh riêng. Anh lại không đi vào phòng làm việc mà lại dẫn cô vợ nhỏ bé của mình vào phòng ngủ. Đến trước cửa, anh quay sang nói với cô:
- Ngạo Đằng à, em làm anh khó xử trước mặt mọi người nên giờ em phải đền tội.
Ngạo Đằng ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt cún con:
- Em chỉ không muốn anh lộ ra vẻ lạnh nhạt thôi mà, giờ quay sang trách em /cô phồng hai má ra rất đáng yêu/
Vào đến phòng, anh liền ôm cô lên giường, sau đó bắt đầu bằng những nụ hôn sâu khiến cô tí nữa thôi là xỉu mất. Vừa hôn, tay anh vừa luồng luồng vào trong áo cô, xoa nắm bầu ngực to to của cô, bỗng điện thoại anh vang lên,anh bắt máy và nghe:
- Chủ tịch, có một cô gái muốn gặp ngài nói là có chuyện quan trọng.
Mặt anh liền trở nên ừ ám, anh đang hận không biết cô gái đó là ai mà lại dám tìm anh lúc anh đang làm việc lớn. Cô nghe rõ những lời tiếp tận vừa nói, nở một nụ cười lạnh, nhìn anh bảo:
- Anh bận thì đi đi, em ở đây chờ anh.
Anh nghe giọng cô có chút biến sắc, cuối cùng đã quyết phải đi giải quyết người phụ nữ đó cho bằng được.
Anh gọi lại cho tiếp tân bảo hẹn cô ta ở phòng dành để tiếp khách của công ty. Anh vừa đi, cô đã bày nhanh qua phòng làm việc của anh, mở camera anh ninh của phòng tiếp khách lên xem.
(Đoạn đối thoại trong camera an ninh)
Một cô gái ôm anh từ phía sau, cô phóng to hình cô gái ấy lên và nhận ra cô ta chính là Lâm Trân, người đã từng khiến cho Hàn yêu sâu đậm. Cô ta tại sao lại quay về đây trong khi đã kết hôn?? Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cô. Cô còn nhớ cô ta nói:
- Hàn à, anh vẫn còn yêu em đúng không?? Vậy thì anh hãy bỏ ả vợ đó đó đi, em đã quay về với anh rồi này.
Anh quay lại nhìn cô gái đó bằng ánh mắt vẫn còn vương vấn lại chút tình cảm, riếc nuối ôm lấy cô ta. Cô xem đến đây máu liền lên đến  não, gập mạnh máy tính xuống như muốn nuốt tươi nó vậy, bước vào thang máy thường đi thẳng một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip