Chương VII
Valentine năm lớp 10, cô chuẩn bị cho anh một món quà nhưng cô không dám nói với anh. Cô bí mật để hộp quà đó vào ngăn bàn của anh. Hôm đó, cô nhìn thấy anh từ sân trường lên lớp với rất nhiều hộp quà trên tay.
Năm lớp 11, cô lại chuẩn bị cho anh một hộp quà. Nhưng lại một lần nữa đáng hận bản thân cô quá nhút nhát, không dám nói với anh, lại chỉ dám đặt hộp quà trong ngăn bàn của anh. Và valentine năm đó, cô thấy anh tặng quà cho một bạn nữ lớp cô.
Năm nay, cô đã là học sinh năm cuối, còn anh thì đã ra trường. Tuy vậy cô vẫn chuẩn bị cho anh một món quà. Hôm valentine, người ta thấy một cô gái lững thững đi trên đường tay cầm một hộp quà rất đẹp - đó chính là cô.
Cô lặng lẽ ngồi trong công viên khóc một mình. Cô khóc vì hận mình quá nhút nhát, quá yếu kém mà để lỡ người mình yêu. Cô mệt mỏi ôm hộp quà về nhà. Một đôi tay bỗng kéo cô lại:
-Anh đã đợi 2 mùa valentine rồi sao em vẫn không dám nói. Valentine năm em học lớp 10, anh đã ngồi chờ em suốt mấy giờ ra chơi liền ở sân trường để hát tặng em mà em đâu có xuống. Đến valentine năm lớp 11, anh nhờ một bạn nữ lớp em chuyển quà cho em nhưng em đâu có quan tâm. Em không dám nói, cũng không để tâm đến anh thì sao giờ em lại khóc. Giờ em phải lau sạch nước mắt, mỉm cười thật tươi và chuẩn bị tâm lí làm người yêu anh đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip