liệu có bỏ lỡ
# 1
Cậu là mọt sách, không đẹp trai nhưng học giỏi.
Cô là học sinh quậy phá , học không giỏi nhưng xinh gái, dễ thương!
Tổ trưởng tổ cô là cậu, tính tình ít nói và thù dai...
" Nguyễn Ngọc Tú Quyên, đi học muộn 5 lần\ 6 ngày."
" Tú Quyên, ăn vụng trong lớp, 2 tiết 1 lần"
" Quyên, giáo viên nhắc nhở......"
" Bực cả mình" cô vừa đi vừa lẩm bẩm, cái tên An Đạt đáng ghét kia suốt ngày ghi cô vào, đã thế bắt chuyện lại chẳng bao giờ chịu nói, đến là điên cả người!
Cậu cao hơn mọi người nên ngồi cuối góc lớp, vừa về chỗ thì thấy ai đó ngồi sẵn đây ghế, mặt hằm hằm.
" Tên kia, có phải cậu chơi xỏ tôi không?"
"......" Không 1 tiếng trả lời.
" Đừng có cái kiểu đó, cậu ghét tôi vì trộm sổ tổ của cậu đem vứt nên cậu mới giấu sách vở của tôi chứ gì?"
" Không có"
An Đạt thản nhiên đáp, mấy vụ này không phải lần đầu cậu bị oan.
" Hừ, ai mà tin được chứ!, lớp này tôi thù mỗi cậu..."
Cô đập bàn, vài sợi tóc mai rơi xuống gọng kính khiến khuôn mặt càng thêm dể thương, vậy mà cậu vẫn không phản ứng, cô nóng máu giựt lấy quyển sách trên tay cậu ném xuống.
" Nói...."
An Đạt hít 1 hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sau tấm kính: " Tôi. Không. Có" rồi bỏ đi, cả lớp vẫn làm việc của mình, vẫn yên bình ra phết, mấy cuộc chiến tranh kiểu này nhìn riết rồi quen, quan tâm chi cho mệt...
Hôm nay, Quyên nhà ta lại đi học muộn.
Trong ngăn bàn là 3 cuốn bài tập mới mất hôm qua, liếc xuống góc lớp, cô bĩu môi: " Giả tạo"
Ờ thì hôm nay cũng lại bị phạt, cuối giờ trực nhật can tội không học bài cũ, quen quá rồi.
Chỉ là ai kia cũng ở lại cùng cô, hỏi thì bảo là làm nốt bài tập trên lớp, về không có thời gian, khiếp....
Chỉ là ai kia cũng ở lại cùng cô, hỏi thì bảo là làm nốt bài tập trên lớp, về không có thời gian, khiếp....
" Học giỏi thì có gì hay ho, lúc nào cũng như kiểu bị nhốt ở trong 1 cái lồng vậy." cô vừa quét vừa nói.
" Suốt ngày ngồi 1 góc ôm đống sách, trông cậu không khác 1 thằng tự kỉ là mấy"
" Học để biết, sau này dạy vợ tương lai"
Cái chổi nằm bất động trên tay cô, Quyên nhìn chằm chằm vào Đạt, mọi hôm cô có nói rát lưỡi à lộn rát họng thì 1 từ không có, mà giờ...sao...
" Làm như vợ tương lai của cậu ngốc lắm ý!"
" Đúng rồi"
Trực xong, cậu đi trước cô đi sau, chợt Quyên mở lời:
" An Đạt này, cậu đúng là giả tạo, khi không lấy vở của tôi rồi lại đem trả, rảnh nợ"
" Tôi bảo tôi không lấy"
Cậu không quay lưng, trầm giọng trả lời.
" Thế ai lấy , ai trả?"
*Lớp có trộm, bọn nó lấy, tôi trả đấy, cái con ngốc này!*
" Không trả lời là cậu lấy"
" Ừ"
"Cậu....đúng là tức chết....." Quyên bỏ đi, cậu nhìn bóng lưng ấy khẽ buồn...
..........................
Ngày tiếp theo, cô được anh khoá trên tỏ tình, tay cầm hộp kẹo, nếu như mọi hôm thì tổ trưởng tổ cô sẽ ghi:
" Nguyễn Ngọc Tú Quyên, đem đồ ăn vào lớp!"
Còn hôm nay, rất im ắng, cô nhớ là có sổ tổ mới rồi mà, ơ....mà khoan, sao cô mong người ta ghi mình thế nhỉ?
Từ chối rồi vào lớp ngồi, , hôm nay cô không mất sách, chả có cớ gì xuống chửi nhau với cậu, chán!
Cuối giờ, cô vẫn bị phạt, lủi thủi quét lớp, làm xong việc mới thấy ai đó im lặng ngoài cửa, tay không có quyển sách nào, có phải cậu đợi cô?
" Xong chưa?"
" Rồi..."
" Đi"
Vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay cô cố tình kéo áo cậu lại:
"Ghét tôi à, hay là giận, hôm này tôi chỉ có 1 lỗi không học bài cũ thôi mà!"
" Lần sau cô gắng lên, đừng để bị phạt, ở lại muộn không tốt đâu!"
" Quen rồi, lúc nào cậu chả ở cạnh tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip