liệu có bỏ lỡ
An Đạt tức điên nhưng sau đó lại thở dài, dịch ghế lại gần cô, vén những sợi tóc trước mặt ra sau tai hộ cô, nói nhỏ:
" Được rồi, không hỏi nữa, đang buồn à?"
" Ừ"
" Đợi tôi 1 lát" cậu chạy thật nhanh xuống căn tin, mua đồ ăn đem lên, dù sao lớp còn có 2 người, ăn tạm vậy!
" Chả có ai tốt với tôi ngoài cậu" cô cảm thán.
" Tất nhiên, cũng chả có ai khiến tôi nói nhiều bằng cậu"
"......"
" Tôi có câu chuyện này hay lắm, muốn nghe chứ?"
" Có" cậu nhẹ nhàng bóc cái bánh đút vào miệng cô rồi cất giọng:
" Có 1 thằng bé rất thích con bé, đại loại là yêu.... thằng bé đó muốn con bé
để ý nhưng mà hình như trêu hơi quá....rồi con bé đó giận thằng bé ....."
" Hahaha, truyện cười hay phết, hay lắm á!!" Mặt cậu đen kịt, được lắm được lắm.
" Không nghe nữa chứ gì!"
" Có mà, kể tiếp đi" cô đẩy cao kính, khoanh tay lên bàn ngoan ngoãn nghe cậu kể.
" Thằng bé đó đẹp trai, nhưng nét đẹp bị che đi bởi mái tóc, cậu không muốn bị chuốc thêm phiền phức, vậy mà con bé đó lại suốt ngày bắt nạt cậu, kêu cậu là đồ đáng ghét!...."
" Sao con bé kia quá đáng thế!"
" Ừ.......thằng bé đó học giỏi vì thế được làm tổ trưởng, cậu trả thù con bé bằng cách ghi tên con bé, tiện thể làm con bé chú ý, cuối giờ nào con bé cũng phải ở lại trực nhật, tất nhiên không thể thiếu mặt thằng bé....Nhưng rồi đến một ngày, thằng bé đó phải đến 1 nơi thật xa, không thể ở cạnh con bé đó, vì không muốn làm con bé buồn nên thằng bé khiến con bé ghét cậu thật nhiều, thế cậu mới yên tâm chuyển đi!"
" Yên tâm? Thằng bé đó nghĩ con bé sống tốt ư, nó nghĩ con bé không buồn à, trực nhật 1 mình, lủi thủi 1 mình, năm tháng đó thật sự rất cực khổ..."
" Cậu.????"
An Đạt ngạc nhiên, cô......
" Giấc mơ đó chân thật đến lạ cậu biết không? Tôi nhìn thấy nó, dù là mơ cũng đúng từng chi tiết, vậy.... thằng bé sống tốt chứ?"
" Không tốt, ở nơi ấy, thằng bé quá cô đơn, cậu quyết định thay đổi, cắt tóc đi, trở thành 1 người khác nhưng thói quen vẩn mãi không đổi, vẫn thích nói chuyện với con bé đó, 1 con bé ngốc, không xinh xắn nhưng rất dễ thương, bị cận nhưng rất thích quậy phá......có điều đến cuối cùng thằng nhóc lại không thể bày tỏ tình cảm của mình cho con bé và không thể biết được tình cảm của cô cho mình là gì..."
Rồi, An Đạt nhìn Quyên, cô không có phản ứng, có lẽ phép thử thất bại, cô không nhớ gì.......
" Hết rồi à....??" Cô gỡ kính lau nước mắt, chuyện chỉ thế thôi sao?
" Đang còn, bao giờ tôi kể tiếp cho cậu nghe!"
Với tay quệt nhẹ giọt nước mắt của Quyên, cậu an ủi:
" Không muốn về....vậy đi chơi với tôi chứ!"
" Ừ.....được thôi!"
.......................................
" Tôi nghĩ cậu phải bận lắm chứ?"
" Một buổi đâu có sao!"
" Cậu chủ....." Anh tài xế nhỏ giọng nhưng bị cậu ra hiệu im lặng nên lại thôi, đành phải đưa cậu đến nơi yêu cầu.
.
.
" Quán net saooooo?"
Quyên tròn mắt, nơi này nổi tiếng hiện đại lắm đó nha!
" Được chứ?" cậu hỏi.
" Đoán xem!"
Sau 30 phút ngồi trong phòng máy:
"Không phải, qua đây nè...."
" Đây...."
" Ừ , bắn đi..."
Cậu giở khóc giở cười, biết thế chả dắt cô vào đây, cậu bị thua suốt, không ngờ cô giỏi thật.
" Trò bắn súng này dễ chơi mà...." cô cảm thán: "......thật sự cậu chơi rất tệ nha!"
An Đạt đen mặt, suốt ngày đọc sách có biết cái gì đâu, nghe bảo ở đây vui lắm ai ngờ.....
" Chơi trò khác đi"
" Cậu biết chơi không vậy, tôi chỉ cho!"
Đen mặt lần 2, cô nghĩ cậu tệ đến mức đó vậy hả trời.
..........................
" Cảm ơn nha, tôi về..."
" Ừ, mai nhớ đi học sớm!"
" Oke"
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ cười, con nhóc này vẫn dễ thương mà.
" Cậu chủ, chiều nay, cậu lỡ buổi học kèm, tôi sợ bà chủ....."
" Đừng có nhắc bà ta, nói tôi đi tập bóng là được!"
" Dạ"
" Hê, sớm chưa!"
" 2 phút nữa mới có chuông, tạm gọi là sớm!"
" Ủa, hôm nay sao ít quà thế?"
" Tôi đuổi về hết rồi, ăn không?"
" Ừm....."
" Học bài chưa?"
" Chưa, nhưng mà tôi giỏi lắm, chỉ lười thôi mà!"
Cô đúng là nhanh nhớ thật, đọc sơ sơ là thuộc, có điều từ ngày đó đến giờ rất ít học bài nha, lười quá ấy chứ!
" Hôm nay mà được điểm cao, cậu muốn gì tôi cũng hứa!"
" Thật à?" Quyên mừng rỡ, cậu bạn này tốt thật đó!
Hôm đấy, cô giáo đứng hình nghe cô trả lời.
Hôm đấy, cả lớp như trải qua 1 trận kinh thiên động địa!
Hôm đấy, cô vui vẻ nhận lấy con 10 đỏ chói và 1 lời hứa từ cậu !
" Giỏi!" cậu xoa đầu Quyên.
" Tạm thời chưa nghỉ ra gì hết, để bao giờ tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu!"
" Ừ....."
" Khoan đã, để cảm ơn cậu hôm qua cùng tôi đi giảm stress, món quà này....tặng cậu!"
Móc khoá hình con mèo đong đưa trước mặt cậu., nhỏ nhắn, cute y như chủ của nó vậy, cái này còn tốt gấp 3 gấp 4 lần mấy hộp quà bọn kia tặng ấy chứ!
" Cậu chê sao?" Quyên thắc mắc!
" Không, đẹp lắm!" An Đạt vội giựt lấy, cảm ơn cô, con bé này sao càng ngày càng dễ thương vậy....
................................
" Nhớ cổ vũ đấy!"
Cậu xoa đầu cô rồi bước xuống sân bóng rổ, Tú Quyên cười nhẹ, cái sân này sắp sửa chật ních rồi, ai kêu hotboy nổi tiếng xuống chơi bóng rổ chứ, vốn dĩ đâu cần cô cổ vũ....
An Đạt trong bộ đồ thể thao rộng tôn lên dáng vẻ cao gầy, cái bản mặt ưa nhìn đẹp trai ấy nữa, thu hút ghê.....
Ơ....nhưng......cô đứng hình.......
Mái tóc xoã xuống trước mặt cậu, bù xù che khuất mắt, hình ảnh bây giờ sao quen thuộc đến lạ................
Có cái gì mờ nhạt hiện lên, cậu với mái tóc che đi đôi mắt, tay ôm quyển vở dựa lưng vào cửa lớp, cậu nhóc đó lúc nào cũng vùi đầu vào mấy quyển sách, và lần nào cũng ghi tên cô vào sổ tổ......
" Binh!"
" Ui da...." Không phải chứ, bóng sao lại nhằm đầu cô mà trúng...
"Cậu có sao không?"
" Quyên......"
Bóng tối dần bao phủ khắp mọi nơi, cô thấy mình trơ trọi giữa dòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip