liệu có bỏ lỡ
'Lấy vợ? Tôi không muốn''
'' An Đạt, lần này ta xin con, tuổi ta cũng cao chí ít hãy để ta thấy con dâu mình, hay là Hạ Lan.....''
'' Có chết bà cũng đừng mong tôi lấy nó, cái thứ không tốt đẹp....''
Cậu đứng dậy, lên phòng, Hoàng phu nhân nắm chặt tay, đúng là tức chết.
__ __ __ __ __ __ __ __
Hôm hẹn thời tiết không được tốt, mưa lất phất ngoài kia, có ai đó nằm trong chăn không muốn dậy, từ sáng đến chiều tối.
'' Reng reng''
'' Alô........''Quyên bực mình bắc máy.
''Chị hai ơi là chị hai, chị chưa dậy à'' Giọng Yên chí chóe.
''Ừm...''
''Trời ơi, hôm nay là ngày hẹn đấy''
'' Hẹn gì?''
''Tập đoàn Hoàng Gia...''
''CÁI GÌ" mắt cô mở to, bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ đã 6h30 tối.....ôi chết mất, cô ngủ lâu thế cơ . Vội vàng ăn tối, tắm rửa,chạy đến công ty cũng may là còn làm việc đấy.
'' Cạch''
'' Xin lỗi, tôi đến muộn...''
Tay cô cứng đờ, nãy cậu Bình gì đó bảo phòng có mình cậu thôi mà, sao lại...
Trước mắt Quyên, cậu quay lưng đứng bất động nhìn ra cửa sổ, Hạ Lan ôm cậu từ đằng sau, bộ đồ của ả thiếu vải ghê gớm.
'' Tôi.....''
'' Cô có biết lịch sự không vậy?''
Hạ Lan buông tay chán ghét nhìn cô.
'' Muộn rồi, về đi'' An Đạt quay lại đẩy ả ra, tiến lại ghế ngồi.
'' Anh.......mai mình nói chuyện''
Cô im lặng nhìn ả lườm lườm cất những bước chân kiêu ngạo.
'' Sao giờ này mới đến'' Cậu còn tưởng cô không muốn đến....
Quyên giật mình tiến lại máy tính: '' À....tôi ngủ....quên''
''Vừa nãy....''
'' Tôi không cố ý đâu'' Quyên vội vàng giải thích.
''Cảm ơn cô''
......Cô nâng cao kính, cậu mới cảm ơn cô kìa.
'' Anh với bạn gái cãi nhau à?''
''............'' Đó không phải bạn gái mà, cái cô bé này suy nghĩ cái gì vậy.
Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ không trả lời, Quyên nhún vai 1 cái rồi gõ tiếp.
'' Cô ta không phải bạn gái tôi.''
'' Sao cơ?''
Cô cho chạy phần mềm rồi bước lại ghế sofa ngồi, hóng hớt 1 chút chắc không sao đâu.
'' Không phải bữa trước anh nói 2 người......''
'' Tôi không có tình cảm với Hạ Lan "
'' Anh hơi phũ rồi đó, cái gì mà không phải bạn gái rồi lại không có tình cảm?.....''
'' Thế đã có ai thích cô không thích lại chưa, sâu nặng đến nỗi lúc nào cũng muốn bên cạnh cô ?''
'' Tôi....sâu nặng ư.......chưa hề''
''Không có?'' Cậu nghi hoặc.
''Đúng.''
Quyên chỉ biết mình thích người ta thôi chứ người thích cô sâu nặng á.... không có thật mà, làm sao cô biết được suy nghĩ của người đó chứ.
'' Có hay cô không nhớ''
'' Chắc không đâu, chưa có ai nói thích tôi thật lòng cả.''
Ủa......mà anh.........bộ anh cũng có người trong lòng hả.''
''Ừ.''
'' Kể tôi nghe với, đẹp trai tài giỏi như anh chắc người đó phải xinh đẹp giỏi giang lắm nhỉ.''
'' Không, xấu lắm lại còn học dốt nữa!!''
''................''
Cô tròn mắt, gọn kính khẽ rơi xuống sống mũi.
'' Một con bé ngốc, cứng đầu, lúc nào cũng thích gây sự với tôi, hở ra là mắng chửi người khác''
Quyên trầm ngâm nhớ lại vài năm về trước, cái lần cô nhận ra mình đã thích người đó, năm ấy mất trí nhớ, lúc nhớ ra rồi thì người ta lại đi biền biệt mất tiêu, cách nhau nửa vòng trái đất xa xôi như thế liệu còn nhớ nhau không....lòng Quyên chợt nhói.
'' Vậy anh có thổ lộ không?''
'' Không nhớ''
'' Ừ'' khóe môi Quyên giật giật, không nhớ luôn............
Cậu khép hờ mi, không phải là không nhớ mà là không dám, chỉ vì cô có người khác rồi đấy thôi.......
Máy cũng xong, trời tối hẳn, ngoài kia mưa rơi nặng hạt.
'' Xong rồi............tôi về đây''
Quyên tiến ra cửa, nhưng được một đoạn, cánh tay lại bị giữ lại, mưa rơi to hơn, ướt đẫm, từng vệt lăn dài trên cửa sổ.
''Anh làm gì vậy?''
'' Tôi..........''
'' Này, bỏ tay tôi ra.''
Quyên đẩy cao kính, lấy tay cố gỡ ra.
'' Tôi nhớ cậu''
An Đạt nhìn thẳng mặt cô nói 1 mạch, không còn cái vẻ lạnh lùng ấy, chỉ có ánh mắt u ám đến quen thuộc.
'' Tôi nhớ cậu ư''
'' Vì tôi.............nhớ cậu'' mấy chữ này cả đời cô không dám quên.
'' Tôi..............ưm''
Bờ môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng trượt lên môi cô, cả người bị ép sát..........nụ hôn đầu của cô bị cướp trắng trợn đấy.
''Ưm..........ưm''
Quyên bực bội đẩy cậu ra quát.
'' Anh tự trọng chút coi, anh là cái gì mà tôi phải đứng đây nghe anh nói nhảm, nhớ gì mà nhớ, tôi có quen anh từ trước sao?''
''Quyên................''
''Cạch'' cánh cửa bật mở.
'' Ơ........giám đốc, tôi xin lỗi, tài liệu nhờ anh phê duyệt, không phải tôi cố tính nghe hai người nói chuyện đâu, tại cái cửa không đóng chắc!''
' Ơ........giám đốc, tôi xin lỗi, tài liệu nhờ anh phê duyệt, không phải tôi cố tình nghe hai người nói chuyện đâu, tại cái cửa không đóng chắc!''
'' Ra ngoài.''
"Dạ.''
Quyên trợn mắt, người trước mặt cô lại trở lên lạnh lùng rồi, khoan....đây có phải người đó không? Có phải không vậy?
''Quyên..............'' cô né tránh, hất tay cậu ra gằn giọng:
'' Đừng có chạm vào tôi, tránh ra''
'' Rầm.''
An Đạt mím môi nhìn theo.........cậu làm sai gì rồi...........Quyên bực tức đi ra ngoài, bước vài thang máy mà lòng khó chịu, có lẽ không phải người đó, con người đáng ghét khi nãy rõ ràng là đang trêu chọc cô, lần đầu tiên gặp cậu ta có phản ứng đâu, tự nhiên vừa nãy dở chứng, vị giám đốc này mắc bệnh nặng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip