liệu có bỏ lỡ...
kết
" Này, thật ra vợ không biết nấu ăn..."
" Không sao, chồng nấu được!"
" Nhưng mà...."
" Đừng có nghĩ là chồng em không biết gì, ngoài học giỏi ra thì anh còn biết nấu ăn đấy!"
"Hửm....ngoài cháo ra anh biết nấu cái khác á!"
Quyên nheo mắt nhìn cậu .
An Đạt hơi đỏ mặt quay đi: " Ít ra cháo vẫn ngon, còn hơn mấy món luộc của vợ!"
Thế đấy, hơn 30 phút hì hục trong bếp, ai đó lủi thủi bước ra nhường lại nhà bếp cho bà giúp việc.
"Cười gì?"
" Đâu....có" vai Quyên run run, mặt đỏ bừng vì nhịn cười.
" Còn chối"
" Ngại à, nãy ai nói chắc nịch vậy?"
" Được lắm, được lắm, coi vợ còn xuống giường được không?"
...........
Sau đó 1 tuần....
2 người chạy vội tới bệnh viện.
Hạ Lan bị bệnh rất nặng, hôm qua còn bị đụng xe, có lẽ hôm nay..... hoá ra, cô ấy giấu mọi người bấy lâu nay.
Mặt Hạ Lan trắng bệch, môi nhợt nhạt hẳn, mới phẫu thuật xong chưa bao lâu, phòng bệnh chỉ có mình Quyên.
" Cô không sao chứ?"
" Mọi người ra ngoài hết chưa?" giọng nói yếu ớt vang lên.
" Rồi, hết rồi, cô mệt thì cứ nghỉ đi!"
" Không, nếu...tôi không tỉnh...cô hứa sống cho tốt nhé..."
" Hạ Lan không được nói bậy!"
" Quyên à, cô là người tốt, vì thế tôi không giành An Đạt với cô nữa, mọi kế hoạch là tôi chỉ anh ấy, hôm đó...hôm đó...." Hạ Lan ôm ngực ho khụ khụ.
"Ừ...ừ...hôm đó cô cùng Mai tới nhà tôi...cô còn gắp thức ăn cho tôi nữa....cô...." Quyên nói hơi gấp gáp, cổ họng nghẹn đắng.
" Thì ra là cô biết...cả đời này, tình cảm của tôi chưa chắc nhiều bằng cô cho anh ấy...."
" Đừng nói nữa...cô yếu lắm rồi để tôi kêu bác sĩ..."
Hạ Lan với tay Quyên : " Khỏi cần...."
Quyên ôm chặt tay cô ấy, ánh mắt Hạ Lan thẫn thờ nhìn Quyên :
" Thật sự...cô không đeo kính...rất xinh..." ....giọng nói ấy vang lên, ngắt quãng, chợt nhỏ dần...và vụt tắt...: " Nhớ....sống...hạnh phúc..."
Tiếng "tút tút" kêu thật nhanh, bác sĩ chạy vào.... Quyên bật khóc nức nở, cả người không còn sức lực tựa vào cậu....
" Hạ Lan, ra đi vui vẻ...."
____
Sau cái chết của Hạ Lan, gia đình bên đó ghi hận An Đạt, rõ là có người hãm hại, gài bẫy để họ hiểu lầm cậu...
Công ty gặp phải sự cố rất lớn, Quyên ở lại coi công ty, cậu phải về Mĩ giải quyết trước...
Chỉ là hôm đó cậu 1 đi không trở về...chiếc ô tô chở cậu ra sân bay...... bị .....bể nát.....
Ngày hôm đó, Bình, Yên lặng lẽ đứng nhìn Quyên với đôi mắt đỏ hoe gục ngã trên con đường....tiếng xe cấp cứu.....
Hứa yêu nhau cả đời....nhưng lại quên hứa bên cạnh nhau.
.........
Ánh nắng dịu nhẹ tại nghĩa trang.
2 ngôi mộ mới xây nằm cạnh nhau.
Đặt bó hoa xuống, cô gái nhẹ nhàng trách móc:
"Hạ Lan, cô sướng quá đấy, được ở cạnh chồng tôi!"
"Cô xem đi, giờ chả ai tranh với cô nữa...."
Rồi...cô quay mặt sang bên cạnh...
" Công ty...Bình quản lí rồi chồng ạ....anh...chăm sóc cho Hạ Lan nha...cô ấy....chịu khổ nhiều rồi."
Không gian im ắng hẳn, không biết, bây giờ ai mới là người chịu khổ?
" À quên...vợ chưa đòi chồng lời hứa năm ấy nhỉ? Sao lại quên mất chứ, mà thôi kệ đi....con chúng ta được....2 tuần rồi...chồng bất ngờ không ...bất ngờ.... không vậy?....."
Cô cười khổ, nước mắt nóng hổi lại rơi dài trên má...: " Nếu là con trai...thì tốt, à không...con gái cũng được...."
" Quyên về thôi" Bình với Yên chạy lại.
" Chị Quyên, đi về nào, em bé cần phải nghỉ ngơi ha..."
" Về....về thôi..."
Sống mũi Yên cay xè, cùng Bình bước đi.
..........vài năm sau.....
" Hoàng An Duy, chào ba đi để về con....bà nội sẽ mắng đấy!"
" Bai bai ba...mẹ ơi...cô kia là ai?"
" Là mẹ nuôi của con..."
Nước mắt Quyên không kìm được mà rơi, sau này, thằng bé nhất định nên người....
~ Hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip