Cuốn nhật kí
- Hôm nay anh và em gặp nhau có thể nói em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Anh làm quen với em và chúng mình dần có một tình yêu nãy nở.
- Anh cưng chiều em lắm, cặp đôi mình cũng giống như nhưng cặp đôi khác, rất ngọt ngào.
- Hôm nay anh tát em, để lại một câu nói "em dần trở nên mập rồi đấy".
- Em bắt đầu cảm thấy lạ nên đã tìm hiểu. Thì phát hiện ra, thì ra người anh thích là cô ấy- người có nụ cười và khuôn mặt giống em.
- Em tra hỏi anh thì biết được rằng anh chỉ coi em là kẻ thay thế, anh đánh em chỉ vì em càng ngày càng không giống cô ấy. Em là kẻ thay thế, kẻ dự bị đứng sau cô ấy. Chỉ khi anh buồn nhất anh mới đến tìm em.
- Em biết là là kẻ dự bị em biết hết tất cả... Nhưng... Em lại mù quáng, em sẽ chấp nhận là búp bê rơm đó ở bên cạnh anh những lúc buồn...
- Em cầu xin anh đến bên em, em nói rằng em sẽ cố gắng làm cho anh yêu em. Nhưng anh không đồng ý... Anh không muốn tiếp tục lừa dối em. Anh chung thủy lắm, trân thành lắm, nhưng sự chung thành đó lại khiến em phải đau lòng.
- Em và anh vẫn tiếp tục làm bạn.
- Sau ngày đó em biết mình có thai, em hoang mang, lo sợ, sợ rằng chỉ có một mình em thì không nuôi nổi đứa nhỏ.
- Em ngồi ở nhà đợi anh... Đợi anh tới để đồng ý yêu em... Cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Nhưng anh đến lại mang theo tấm thiệp cưới của anh và cô ấy.
- Trước mặt anh em vẫn sẽ tươi cười, vẫn sẽ chúc phúc anh nhưng sau khi cánh cửa đóng lại. Em lại trở thành như kẻ điên, một kẻ khờ dại, yêu tận đáy lòng nhưng hiện giờ thì sao? nhìn người mình yêu thương cưới người khác.
- Câu nói "em có thai rồi" cũng không dám thốt ra. Bởi em sợ, sợ anh biết sẽ buồn, em muốn anh thực sự hạnh phúc, em không muốn ép buộc anh phải yêu em.
- Ngày anh đám cưới em chỉ dám lặng lẽ núp ở dưới gốc cây dưới nhà hàng, lặng lặng nhìn anh với trang phục chú rễ. Anh đẹp lắm, nhưng... Anh không phải là của em.
- Em là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, người thân chẳng có , em chỉ có anh là điểm tựa nhưng bây giờ thì đã mất rồi.
- Sáng em phải đi làm công ty, tăng ca đến 10h tối thù em mới có đủ tiền phí để sinh em bé.
- Em phải chịu biết bao cực khổ mà nào có ai biết. Hằng tháng đi khám thai nhìn người ta có chồng bên cạnh vuốt ve nói chuyện với con. Em cũng thèm cảm giác đấy, có chồng bên cạnh dù có khổ cực vẫn sẽ chống dậy được. Còn em người đàn bà đơn thân với cái bụng bầu không có chồng mà đã có chửa. Luôn bị mọi người mỉa mai. Luôn phải đi khám thai một mình, tối ở trong căn nhà cũ kĩ rách nát chỉ cần mưa là thấm ướt cả nhà, luôn phải uống sữa bột rẻ tiền không biết nơi xuất xứ. Luôn phải ăn trứng chiên mỗi bữa để để dành tiền sinh con. Tất cả gánh nặng đều đè nặng lên đôi vai của em. Có ai hiểu?. Tại sao nhưng người phụ nữ khác khi sinh luôn được chồng chăm sóc nâng niu chiều chuộng, còn em thì lại không được. Chắc do em là đứa không cha không mẹ không người thân, chẳng ai muốn ngó ngàng, người em yêu nhất cũng bỏ em mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip