Đoản 2: Chồng từ trên trời rơi xuống

Cô với chiếc vali vội vã bước xuống cầu thang. Ba cô đuổi theo
-An Nhiên! Con nghe ba đứng lại đó
- Ý ba là con phải sống chung với người đàn bà kia sao * cô chỉ dì.*
- Ba...
- Được rồi, ý ba là không thể đuổi người phụ nữ kia đi sao? * cô gật đầu* Được rồi con đi
Cô kéo vali gần phía dì
- Tôi đi bà vui chứ. Tôi chỉ dời khỏi đây chứ việc tiếp quản công ty tôi sẽ tiếp tục làm. Bà đợi đó, tôi sẽ đá bà ra khỏi cái nhà này trong tình trạng không một xu dính túi
Cô nhếch mép cười rồi bỏ ra xe.

- Ông Lâm ta đi thôi
- Tôi đã cho người dọn dẹp rồi, vài món đồ điện đã hỏng tôi cũng đã đặt mua
- Cảm ơn ông
Tại một nơi khác....
- Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát!
Một đám người áo đen đuổi theo người con trai.
Hắn chạy nén chạy nên chiếc xe tải. Chiếc xe nhanh chóng chạy mất.
Bốp...
Tiếng 1 tên đầu đàn đánh 1 tên đồng bọn
- Có một tên thôi mà cả lũ cao to các ngươi không bắt được. Ăn hại. Để một tên qua đường giễu cợt ta rồi chạy mất.

Trong chiếc xe...
- May quá đám người đó không đuổi kịp. Mình phải tìm cách thoát ra khỏi cái xe này.
Hắn mở thùng rồi chui vào cái máy giặt lớn.

#Nhà cô#

- Cô Tống An Nhiên có bưu phẩm
- Tới liền. Các anh chuyển vào giúp tôi
Cô mở cửa , nhân viên chuyển những chiếc thùng lớn vào nhà.
- Phiền các anh quá! Mang bếp gas, lò vi sóng, và tủ lạnh vào trong bếp. Máy giặt thì vào nhà tắm. Chỉ cần lắp thôi không cần thử.
- Vâng
- Sao cái thùng máy giặt hôm nay nặng giữ vậy.
- Tôi cũng thấy vậy. Nhưng chắc do làm việc nhiều nên giờ mệt thôi
Mấy người nhân viên nói với nhau mà không hay biết có người trong cái thùng đang bụp miệng cười
Cô quay sang ông Lâm và nói
- Ông Lâm, ông về được rồi!
- Vâng, chào cô chủ, có việc gì thì cứ gọi tôi
Ông Lâm ra về, một lúc sau nhân viên lắp đặt xong cũng ra về. Cô đóng cửa rồi đi vào nhà.
- Thật mệt mỏi
Cô bước vào bếp lấy vài lon bia vừa mua được ở cửa hàng thức ăn nhanh. Bật ra uống một ngụm
Khàaaaaa...
Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng nhiên lăn dài trên má gương mặt thanh tú ấy.
- Vương Dịch Phong! Cậu là đồ đáng ghét! Cậu thực sự chết rồi sao! Khốn nạn 15 năm nay tôi chờ cậu! Hic hic
Những giọt nước mắt càng chen lấn nhau tuôn ra từ ướt tràn khuôn mặt cô.
Bẹp... cô uống xong lon bia nào là liền bóp nát nó rồi ném xuống đất
Bẹp...

Bẹp...
..............
Trên sàn càng ngày càng thêm nhiều vỏ lon bia hơn. Men say gần ngấm vào người cô.

Hắn trong máy giặt, định chuồn thì chợt nhớ ra không có nơi nào để đi . Thấy đói bụng liền lén vào bếp. Và gặp cô. Cô nói trong cơn say
- Tên khốn nạn
- Tôi sao???
Gương mặt ngây thơ nhìn cô
- Tên khốn nạn Vương Dịch Phong
- Vậy không phải tôi
- Cả anh cũng khốn nạn
- Cái gì...
Hắn lườm cô
- Anh là ai??
- Tôi... tôi cũng không biết
- Hư... vừa khốn nạn vừa ngu nát
- Bà thím đáng ghét này
- Anh là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngồi uống với tôi.
Cô ra kéo hắn ngồi cùng xuống
Xìiii...
Cô bật lon bia mới ra nhét vào tay hắn.
- Uống
- Cạn li nào

- Cạn li
- Cạn li
......
Men say đều ngấm vào 2 người
- Này bà thím, tên khốn nạn mà cô nói là ai vậy?
- Hửm ... hắn ... là tên khốn khiếp Vương Dịch Phong

- Nghe quen nè. Mà sao cô chửi hắn
- Hắn bỏ thôi
- Theo gái à
- Không.... không chỉ vậy mà hắn đến một nơi vừa đẹp lại rất nhiều mĩ nhân... là thiên đàng đó. Há há há... hắn thì sướng rồi, còn tôi thì không giống hắn... hic hic
Cô cười rồi nhưng những giọt lệ vẫn thi nhau tuôn xuống. Hắn lau nước mắt cho cô
- Thương... đừng khóc, thiên đàng là nơi nào tôi cũng muốn đi
- Anh cũng muốn bỏ tôi sao
- Vậy không đi nữa. Ở với cô. Ở với cô
- Cậu ta xấu xa thật, tôi đợi cậu ta 15 năm nay, mà giờ anh biết không?? Tôi vừa nghe tin, chiếc máy bay trở cậu ta về nước đã bị tai nạn rơi xuống không tìm thấy người từ 2 tháng trước. Vậy mà mới hôm qua tôi mới nhận được tin, tôi thật ngu ngốc mà.... hu hu.. 15 năm nay tôi còn chưa gặp cậu ấy, Dịch Phong tôi nhớ cậu ...
- Tôi còn ngu ngốc hơn ức... tôi còn không biết mình là ai, tôi đến từ đâu... ức ...
Hắn vừa nói vừa nấc lên
- Ta thật đồng cảnh, cạn li tiếp nào.
- Oa... tôi buồn ngủ quá
- Vậy tôi cùng cô nhau đi ngủ. Đi thôiiii..
Hắn và cô bá vai nhau cùng nhau vào phòng ngủ. Hai con ma rượu cùng ngồi trên giường nhìn nhau như hai vị thần. Bỗng cô hét lên
- Lực quá... cởi áo..
- Á ... đừng cởi...
- Tôi muốn cởi...
....................................

Sau một hồi vòng vo, hắn hét
- Cởi đi ........ phiền quá....
Giường như bây giờ men mới thực sự ngấm, hắn gục xuống giường và ngủ.

Sáng....
Cô thức dậy vươn vai
- Ưmmmmm đau đầu quá..
Có gì hơi lạ cô nhìn xung quanh thấy căn phòng bừa bộn và một tên con trai nằm bên và thân thể cô không còn một lớp vải
Á aaaaaaaaaaaa....
- Gì vậyyyy..
Hắn mắt nhắm mắt mở thức giấc, vừa ngồi dậy
Bốp.... bốp .... chát
- Sao anh ở đây
- Sao tôi biết
- Tên khốn nạn
Và sau đó cô một trưởng đạp hắn xuống giường.
- Bà thím sao chô dữ vậy
- Cúttttttt.... cút ra ngoài cho tôi
Hắn liền đi ra, cô ngồi một lúc rồi đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị đến công ty. Vừa bước qua phòng khách vẫn thấy hắn ngồi trên ghế
- Sao anh còn chưa đi
- Tôi không có nơi nào để đi
- Anh đùa tôi à? Đi ra đi ra ngoài.
Cô vừa nói vừa đuổi hắn ra ngoài. Cô khóa cửa rồi đi làm luôn.
Tối....
Khi cô đi về trời cũng đã khuya, hắn vẫn còn đứng đó đợi cô.
- Sao còn chưa đi! Tôi không muốn gặp anh.
- Nhưng tôi thực sự không còn nơi nào để đi
Cô mặc kệ cứ vậy mà bước vào nhà, nhưng một lúc sau lại quay lại mở cửa
- Vào đi
Hắn vui vẻ bước vào
Cô vào bếp hì hục một lúc, rồi gọi hắn vào. Cô đặt hai tô mì xuống
- Ăn đi, tài nấu ăn của tôi chỉ có vậy
- Cảm ơn
Cô và hắn cùng ăn
- Sao anh xuất hiện ở nhà tôi
- Tôi cũng không biết,khi tôi tỉnh dậy tôi đã ở trong bệnh viện, ở đó họ suốt ngày bắt tôi uống thuốc rồi bị tiêm. Tôi sợ nên bỏ chốn, vừa ra khỏi đó tôi gặp bọn người áo đen, tôi trêu họ rồi bị họ đuổi và chốn vào trong máy giặt lớn nhà cô. Rồi cùng cô uống bia...
- Ăn xong rồi đi
- Không được, tôi biết đi đâu
- Liên quan gì đến tôi
- Tôi có thể giúp cô dọn dẹp và nấu cơm
- Anh chắc chứ
Hắn gật đầu lia lịa
- Đây là thẻ tín dụng, anh cầm lấy mua đồ. Anh mà dám chạy chốn tôi sẽ tìm rồi xé xác anh. Phòng của anh bên cạnh phòng tôi
- yeeeeeeeee... cảm ơn cô

Sáng sớm hôm sau...
Khi cô thức dậy bước xuống dưới
- Dậy rồi à, tôi đã nấu đồ ăn sáng, cô ăn đi
- Nhiều món vậy à, anh giỏi thật
- Tôi làm trong công ty có quản lý nhiều nhà hàng lớn, mà món tôi biết nấu chỉ có gói gọn trong mì gói
- Tôi không biết tại sao tôi có thể nấu được vậy, mỗi khi tôi ngủ đều mơ thấy hai đứa trẻ, bé gái không biết nấu nên lúc nào bé trai cũng phải nấu cho bé gái. Giấc mơ rất trân thực như là đã từng xảy ra
- Anh làm tôi nhớ tới cậu ta quá. Nhìn trên gương mặt anh có nhiều nét giống với cậu ta
-  Đừng có mơ nét đẹp trai của tôi là độc nhất vô nhị, không giống  ai cả
-  phì... được rồi. Nhưng cậu ta mặt lúc nào cũng nghiêm túc không giống anh đâu
- Cô ăn đi
- Ừ
  ......
- Tôi đi đây
- Tôi cũng muốn đi
- Bị điên à
- Tôi muốn đi theo
- Đi theo tôi , tôi sẽ đuổi anh đi
- Tôi vẫn đi theo
- Tôi sẽ về sớm
- Sớm là mấy giờ
- 9 giờ
- 9 giờ mà sớm
- 8 giờ. Đúng 8 giờ
-  Vậy tôi đi theo
-  4 giờ
- 1 giờ
-  Cái gì anh bị điên à
- Không được à? Vậy tôi đi theo giúp cô làm việc rồi về sớm
-  Được rồi 1 giờ
     # công ty
Phòng làm việc của cô, đang làm việc mệt mỏi thì ba cô vào nói chuyện
   Bộppp...
Tiếng cô đập bàn
- Ba nói sao? Xem mắt nữa sao? Con chỉ yêu Vương Dịch Phong
- Con điên rồi, nó chết rồi, con tỉnh lại đi
- Con nhất định tìm ra cậu ta
-  Tìm thì tìm, nhưng buổi xem mắt sắp tới con phải đi. Không đừng trách ta
  Ba cô bỏ đi
-  Xem mắt à, ba sẽ phải hối hận
Nhìn vào màn hình điện thoại thì đồng hồ đã điểm 12 giờ. Nhớ tới lời hắn 1 giờ phải về, cô thu xếp tài liệu định mang về nhà làm thì thư kí của cô bước vào
- Giám đốc Tống, đã có chút tin tức về vụ tai nạn của anh Vương
- Sao cô nói gì? Cô nói đi
- Đã tìm thấy phi công lái chuyến bay đó
- Vậy còn Vương Dịch Phong
Đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời tốt lành nhưng chỉ nhận được cái thở dài của cô thư kí
- Không tìm thấy, tên phi công nói có thể anh Vương đã chết
  Những giọt nước mắt lại tuôn ra, cô bỏ đi. Trên con đường lạnh giá, một mình cô bước đi, những giọt nước mặt không ngừng tuôn ra. Cô vào quán bar uống rượu tới tận đêm mới về.
Hắn vẫn ngồi ngoài cửa đợi cô, vừa thấy cô hắn tức giận
- Tôi nói cô 1 giờ trưa về chứ không phải 1 giờ sáng. Tôi ghét nhất là người không giữ lời hứa
- Tôi ghét nhất là người không giữ lời hứa.... hư... anh thật giống cậu ta
- Cô uống rượu à. Để tôi rìu cô lên phòng
- Không liên quan gì đến anh. Buông tôi ra. Tôi tự đi được
Cô cố đẩy hắn ra. Nhưng tự nhiên quay sang nhìn vào con mắt hắn. Hai tay cô áp vào mặt hắn. Hôn hắn một cái
-  Vương Dịch Phong,  là cậu đây sao. Tôi nhớ cậu...
Cô ôm chặt lấy hắn, hắn liền đẩy cô ra
-  Tôi nói rồi tôi không phải Vương Dịch Phong, cô tỉnh táo lại đi
- Hừm tên khốn... anh không phải cậu ta anh. Anh cút đi, cút đi cho tôi
Cô nói rồi gục vào vai hắn ngủ. Hắn bế bỗng cô lên, đi vào phòng
   Sáng khi cô tỉnh giấc, thấy nhà bỗng yên ắng đến lạ thường. Bước xuống bếp không thấy hắn chỉ thấy trên bàn đầy thức ăn đã nguội lạnh, có cả một cái bánh kem lớn ghi tên cô. Cô chợt nhớ ra chuyện tối qua cô đã đuổi hắn đi. Cô chạy lên phòng hắn, không thấy hắn. Liền chạy xuống phòng khách cũng không có. Cô bất giác ngồi xuống ghế
-  Hắn ta bỏ đi thật sao, chỉ nói vài câu thôi mà. Dễ dỗi đến vậy à. Mình cũng đâu cố ý chứ. Mà hắn đâu còn nơi nào để đi. Chắc hắn chỉ đi lạc thôi
Cô ngồi một lúc thấy không yên liền gọi điện cho cảnh sát
- Chào anh, tôi muốn báo nhà tôu có người mất tích
- Cô vui lòng cho tôi biết tên cậu ta
- Tên sao?? Tôi không biết
- Cô đùa tôi đấy à
-  Không tôi không đùa. Anh ta tầm hơn 23 tuổi. Có lẽ hắn mất tích từ tối qua
Tút... Tút... Tút
- Alo alo  anh ta đi lạc thật mà.
- Nhà mình  có ai đi lạc vậy
Cô quay ra thấy hắn, cô chạy đến ôm hắn
- Tôi tưởng anh bỏ đi
- Tại sao tôi phải đi
- Thì tại hôm qua...
-  Tôi nể tình cô say nên không chấp cô. Nhưng cô bỏ tôi ra được rồi
Cô liền buông hắn ra
-  Xin lỗi
- Xin lỗi là xong à? Cô có biết hôm qua tôi đã mất công làm nhiều món để mừng sinh nhật cô. Vậy mà...
-  Hôm qua sinh nhật tôi? Ừ đúng rồi
-  Cô lo cho cái tên Vương Dịch Phong nhiều quá mà quên cả sinh nhật mình
- Sao anh biết tên cậu ta
- Lúc cô say lúc nào cũng nhắc tới cậu ta
- Anh ghen à
- Điên... liên... liên quan gì tới tôi
-  Mà sao anh biết sinh nhật tôi?
- Tôi dọn dẹp phòng cô thấy cuốn nhật kí của cô đó
-  Anh dám đọc
- Không tôi chỉ xem tên và ngày sinh của cô thôi
- Đúng rồi tôi chưa biết tên anh
-  Tôi. Tôi không có tên
- Anh là đồ đầu heo à, thiên mình mà cũng không biết
- Ừm
-  Thôi không sao. Anh nghĩ sao khi tôi gọi anh là Dịch Phong
-  Không được, tôi không muốn làm người thay thế... hư...
-  Ý tôi không phải vậy mà? Tôi chỉ muốn khi gọi anh dễ hơn thôi. Anh tên Lý Dịch Phong chứ không phải là Vương Dịch Phong
-  Cô muốn sao cũng được. Còn chuyện hôm qua tôi không bỏ qua đâu
- Từ nay tôi sẽ chuyển về nhà làm việc, lát nữa sẽ có người mang đồ đến
-  Thật à?  Sao cô phải chuyển về nhà s
-  Tại ở đó có những kẻ phá rối
- Tôi còn tưởng vì tôi chứ
-  Ảo tưởng
Cô nói rồi lên phòng 

-  Đi chơi không
Hắn ngó đầu vào cửa phòng cô
- Tôi còn làm việc
-  9giờ tối rồi,  cô cũng lên nghỉ ngơi
- Đi đâu
- Đi dạo

......
Hắn và cô cùng đi dạo
- Nhiều khi tôi nghĩa anh thật giống cậu ấy
- Lại cậu ấy
- Được rồi không nhắc, không nhắc nữa. Nhìn kìa quán rượu kìa. Làm vài ly không
-  Tôi nghĩ không nên đâu, cô say lại tiếp tục đòi cởi đồ.
-  Tên khốn này *lườm hắn*. Ngô bục à? Ngày xưa tôi và mẹ tôi rất hay ăn
-  Đến đó thôi
Hắn kéo cô đến. Hắn nhìn lì bục ngô, nghe tiếng nổ của ngô, đầu hắn bất giác đau lên, hắn ôm đầu, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh một vụ nổ lớn.
-  Dịch Phong,  anh sao vậy?
- Không, không sao, tôi đau đầu chút thôi, ta đi thôi.
Hắn héo cô về
- Anh thật sự không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không?
-  Không sao, chỉ cần như vậy tôi sẽ khỏe ngay thôi
Hắn giơ bàn tay đang nắm lấy tay cô liên, rồi cười,cô rút tay ra, rồi bỏ đi
- Ta về thôi
      ####
- Chưa ngủ à
-  Ừ công ty còn nhiều việc
Hắn bước vào đặt một ly sữa nóng lên bàn làm việc của cô
-  Uống đi
- Cảm ơn
Hắn nhìn vào đống sổ sách của cô
-  Tính lương cho nhân viên mà cô cũng phải làm à
-  Ừ tôi không tin tưởng đám nhân viên
- Cái này sai nè * chỉ tay vào sổ*
- Ừ đúng rồi
-  Để tôi giúp cô
Hắn ngồi vào bàn xem xét rồi cầm bút lên sửa
-  Chỗ này là số 8, vậy mà cô điền số 9.
Hắn nói rối sửa lại
- Anh việt số 8 bằng hai số 0 sao.Anh lại thêm một điểm nữa giống Vương Dịch Phong
Hắn bỏ cây bút xuống
-  Đừng có lúc nào cũng nhắc đến anh ta
Hắn bỏ về phòng
-  Làm sao vậy chứ? Nói một câu đã giận rồi sao
      ####
-  Tuần sau tôi đi xem mắt
- Hả? Cô định bỏ tôi à
- Anh đừng đùa nữa
- Không đùa
-Anh ngây thơ thật , lúc nào cũng đùa được
- Tống An Nhiên. Mặc dù ta mới gặp nhau nhưng tôi thực sự  thích cô
-  Đừng đùa nữa tôi đi ngủ đây
  Cô bỏ đi hắn ôm cô từ sau lưng
-  Hãy cho tôi một cơ hội
   Cô gỡ tay hắn ra
-  Xin lỗi, tôi chỉ yêu mình Vương Dịch Phong
Cô bỏ đi, hắn nhìn theo cố đến khi cô đi khuất. Hắn vào bếp lấy vài lon bia ra uống. Cô nén nhìn xuống, bất giác buồn
       # sáng tại nhà hàng
- Cô là Tống An Nhiên
- Phải mời anh ngồi
- Xin lỗi tôi hơi chễ. Ta vào chủ đề luôn nhé, mặc dù buổi gặp gỡ này là do bậc phụ huynh sắp đặt nhưng nếu cô hẹn hò với tôi, tôi sẽ khiến cô hạnh...
-  Im... tôi đến đây để nói với anh, sau này sẽ không bao giờ gặp anh. Vĩnh biệt
Cô định bỏ đi thì tên đó đứng dây kéo cô lại
- Mặt có xinh mà dữ quá
Cô không trần trừ mà dáng một cú đá vào giữa hai chân tên đó rồi bỏ đi. Hắn đau quá ôm em trai mình ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra gọi
- Mẹ rút hết toàn bộ vốn đầu tư đã cho vào công ty của nhà Tống
-  Sao vậy, xem mắt không thành à
- Ừ... aaaaa..
-  Con sao vậy?
-  Em trai...
- Em trai con làm sao
-  Con nhỏ... con nhỏ đó
- Con nhỏ nào
-  Ớ...... con chó... con chó cắn
-  Con thật là
............
     #nhà cô

-  Con gái con về rồi à? Buổi xem mắt thuận lợi chứ ?
Dì cô vui vẻ khi thấy cô
-  Bạch Minh Hà, sao bà  tới đây làm gì? Sao bà vào được
-  Bà ta nói với tôi là mẹ cô nên tôi cho vào
- Sao lại gọi thẳng tên mẹ  mình ra như thế. Dì thăm con. Ai đây *chỉ hắn* đẹp trai thật. Bạn trai con à?
- Bà đừng nói linh tinh, *quay sang hắn* anh lên phòng trước đi
- Xem ra ta định nói báo cho con tin tức của Vương Dịch Phong,  nhưng chắc con đã có bạn trai mới rồi
-  Nói đi
- Đã tìm thấy Vương Dịch Phong  rồi
-  Bà nói sao? Giờ cậu ấy ở đâu
- Đừng nóng  vội chứ. Thì tất nhiên cậu ta ở nhà họ Vương rồi
- Tôi đến đó
Cô đứng dậy định đi
-  Khoan đã,  đừng vội, tôi nghe nói cậu ta sau khi bị tai nạn mặt đã bị thương nặng, bác sĩ đã làm phẫu thuật thẩm mỹ lại, khuôn mặt không còn như trước mà đã thay đổi
-  Thật sao
-  phải, trí nhớ của cậu ta chưa khôi phục hoàn toàn nên một vài chuyện không thể nhớ
-  Sao tôi tin được lời bà
- Là ba con bảo dì tới báo, mai sẽ có bữa ăn giữa nhà chúng ta và nhà họ vương, con nhất định phải tới
-  Được rồi, bà về đi
Cô nghe tin mà cả đêm nằm chằn chọc không ngủ
      ######
- Con gái tới rồi sao?
Ba cô vui vẻ
- Vâng
- An Nhiên
Cô đưa mắt hướng về người con trai đang gọi cô. Là Vương Dịch Phong sao? 15 năm không gặp cậu ấy lớn thật đấy. Cô dưng dưng nước mắt nhìn cậu ta
-  Vương Dịch Phong sao?
-  Đúng vậy, là cậu ấy
Bạch Minh Hà nhanh chóng chen lời
Người con trai kia không chần trừ mà chạy ra ôm cô ngay lập tức.
-  Hai đứa ngồi xuống ăn đi
- Vâng
Mọi người ăn với không khí hết sức vui vẻ. Bỗng chủ tịch Vương lên tiếng
-  Chủ tịch Tống anh nghĩ bao giờ mới cho bọn nhỏ cưới
- Hay là đầu tháng sau tổ chức luôn?
Dì cô bỗng chen lời vào
- Bà im lặng đi
- Không tôi  thấy Tống phu nhân nói đúng. Cưới sớm cũng tốt
- Phải hỏi ý kiến bọn trẻ
Trong khi cô vẫn đang lưỡng lự thì Vương Dịch Phong đã  lên tiếng
- Con đồng ý
- Còn con An Nhiên. Hay là con nghĩ sau vụ tai nạn khuôn mặt nó thay đổi nên...
- Không đâu thưa bác, 15 năm con không gặp cậu ấy, nên bây giờ khuôn mặt của cậu ấy thế nào con cũng không quan trọng đâu ạ. Nếu mọi người đã quyết như vậy thì con cũng  nghe
   Sau khi ăn xong cô cùng Vương Dịch Phong đi lên tầng thượng hóng gió
-  Dịch Phong,  anh còn nhớ chứ.
- Nhớ gì
- Những ánh điện kia
- Anh nhớ chứ, chúng giống những con đom đóm sao
- Đom đóm sao?
Cô bỗng nhìn Vương Dịch Phong bằng một ánh mắt xa lạ
- Sao vậy?
- Không, không sao, có phấn kìa. Ngày xưa khi ta cùng ngắm sao vừa vẽ lên tường tên của chúng ta và ngày sinh đó. Anh nhớ chứ
- Đúng vậy, để anh viết
Vương Dịch Phong  cầm viên phấn trên tay viết, bỗng khựng lại
-  Em đọc đi anh viết
Con mắt nghi ngờ nhìn vào Vương Dịch Phong . Vương Dịch Phong bèn nói gỡ
- Anh xin lỗi sau vụ tai nạn có vài điều anh không thể nhớ
- Không sao, em không trách anh. Anh viết đi em đọc này. Vương Dịch Phong  08/05/**** , Tống An Nhiên 08/06/****
  Đôi mắt của cô bỗng nhòe đi, Vương Dịch Phong thay đổi rồi không còn viết số 8 bằng hai số 0 như trước. Vương Dịch Phong không còn nhớ những việc ngày xưa nữa, cô bỗng nhớ đến hắn. Ít ra ở cạnh hắn cô còn có cảm giác quen thuộc chứ không phải như lúc này rõ là ở bên Vương Dịch Phong nhưng cảm giác rất xa lạ
- Được rồi này
- Hình như anh thay đổi rồi
Vương Dịch Phong  quay sang nhìn cô
- Em khóc à? Anh xin lỗi,  sau vụ tai nạn có nhiều chuyện anh không thể nhớ.
- Không,  em không khóc, tại gió tạt vào mắt em mạnh quá nên nước mắt chảy ra thôi
-  Vậy à, cũng muộn rồi ta về thôi
- Ừm
- Anh đưa em về
-  Không cần em tự về, em tự lái xe về
- Ừ vậy tạm biết
  Cô vừa đi khuất Vương Dịch Phong rút điện thoại ra gọi
- Bạch Minh Hà, bà lên tầng thượng gặp tôi
Vương Dịch Phong  nói rồi cúp máy

-  Cậu gọi tôi có việc gì?
- Tôi nghĩ việc này khó có thể giấu được Tống An Nhiên
- Cuộc sống của cậu sau này tốt đẹp hay không là nhờ vai diễn này
-  Tôi không cần tiền thứ tôi cần là tìm lại được cậu chủ của tôi -Vương Dịch Phong  thật sự
-Tôi không hiểu tên thư kí quèn như cậu muốn có cuộc sống giàu có có phải hơn không?  Tìm cậu ta làm gì?
-Tôi không như bà, lúc nào cũng tiền, trong lúc tôi ở ngoài đường, mọi người ai cũng ghét bỏ tôi thì  chính cậu chủ là người đã cưu mang tôi .
- Cậu yên tâm cậu  ta đang sống rất vui vẻ
-  Bà gạt người ngay cả mặt cậu chủ bà còn chưa gặp làm sao bà khẳng định đó là cậu ấy. Để tôi gặp cậu chủ
- Không Không,  sao vậy được, tôi cho cậu gặp biết đâu cậu lại cứu cậu ta thì sao? Tôi không ngu! Đợi sau khi hôn lễ kết thúc tôi sẽ cho cậu gặp
- Bạch Minh Hà nếu bà lừa tôi, tôi sẽ cho mọi người biết toàn bộ sự thật
Vương Dịch Phong nói rồi liền bỏ đi, để mặc người phụ nữ kia đang tức tối
      ####nhà cô
Cô về nhà, căn nhà im lặng khác thường, cô đảo mắt tìm hắn mà không thấy, khi đi qua phòng hắn thấy hắn đang đứng ở sau ngoài ban công. Bóng lưng săn chắc thân thuộc đến lạ. Cô đi ra đứng cùng hắn
-  Lý Dịch Phong, sao anh chưa ngủ?
-  Suỵttt.... cô im lặng ... cô nghe tiếng gió thổi không? Thú vị thật
-  Anh sao vậy?
-  Cô nhìn ánh đèn điện kia đi! Nó thật giống những vì sao. Những vì sao cô đơn... phải không?  Chúng cũng giống như tôi
-  Anh thật giống Vương Dịch Phong còn giống hơn cả người mà tôi vừa gặp. Ngày trước cậu ấy nói những ánh điện lấp lánh kia như những vì sao, mà giờ  anh biết cậu ta nói gì không?  Ánh điện kia giống đom đóm.
Lực cười thật
- Cô thực sự muốn cưới cậu ta???
- ...........
- Đừng im lặng trả lời tôi đi chứ
Hắn quay sang nắm lấy vai cô
- Đám cưới được tôi chức vào đầu tháng sau. Tôi mong anh sẽ đến.
Hai cánh tay hắn buông thõng xuống như đã gãy. Hắn cứ vậy mà bỏ đi. Hắn kéo cả chiếc vali mà hắn đã chuẩn bị sẵn đi.
- Lý Dịch Phong anh đi đâu
- Đừng gọi tôi như vậy? Cô đã tìm lại được Vương Dịch Phong  còn gì?
Hắn nói rồi cứ vậy mà bước đi. Cô khóc khóc rất nhiều, cô cũng chẳng hiểu sao lại khóc. Mở điện thoại ra xem lại những bức hình cùng chụp chung lúc hai người đi chơi. Cô lại càng khóc nhiều hơn. Phải chăng cô đã quyết định sai lầm????

         ########

Đám cưới nhanh chóng được điễn ra. Cô được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết. Ngồi trong phòng chờ mà trong lòng chẳng vui. Chẳng phải đây là điều mà cô mơ ước suốt 15 năm qua sao? Sao giờ cô không thể cười nổi chứ? Tim cô như bị thắt chặt lại, những  giọt lại tuôn ra, trong đầu không lúc nào không nghĩ về hắn. Bỗng nhiên Vương Dịch Phong bước vào, Vương Dịch Phong khóa ngay cửa lại
- Sao anh vào đây?
- Tống An Nhiên, bây giờ cô nghe kĩ lời tôi nói đây...
   Cộc.... cộc .... cộc..
Dì cô gõ mạnh cào cửa
-  Vương Dịch Phong , cậu điên rồi, cậu còn không muốn gặp lại cậu ta nữa sao... Vương Dịch Phong ... Vương Dịch Phong ...

- Dịch Phong có chuyện gì vậy ?
- Thật ra tôi không phải là Vương Dịch Phong
- Anh đùa gì vậy chứ
- Tôi nói thật, tôi là thư kí thân cận bên Vương Dịch Phong, tôi đi cùng chuyến bay với cậu ấy, tôi lừa dối cô là vì Bạch Minh Hà nói với tôi nếu không làm vậy bà ta sẽ hại cậu chủ
-  Sao?? Vậy Vương Dịch Phong  thật sự đang ở đâu
- Tôi không biết, tôi vừa biết được là bà ta lừa tôi. Bà ta không tìm thấy cậu chủ
Nước mắt cô tràn ra, cô chợt nhớ tới hắn, tay cô run run cầm điện thoại mở thư viện ra cho người kia xem ảnh
- Anh nhìn xem, có... có phải người này...
Người kia cầm điện thoại lên xem, mặt hốt hoảng
- Sao cô có tấm hình này?? Đây... đây là cậu chủ
- Anh nói sao? Anh ở lại nói hết toàn bộ chuyện cho ba tôi và bác Vương. Tôi đi tìm cậu ấy.
Cô nói rồi mở cửa chạy đi
- Tên khốn sao cậu giám nói chứ
   Bạch Minh Hà tức giận túm lấy cổ áo cậu thư kí
-  Bà dám lừa tôi, tôi sẽ cho bà phải trả giá thật đắt
  Cậu ta nói rồi bỏ đi, Bạch Minh Hà sợ hại bỏ đi

   #######
Hắn bước trên con đường tấp lập xe cộ, đầu lúc nào cũng nghĩ về cô, hắn đến chỗ tổ chức đám cưới nhưng chỉ đứng nhìn, rồi điên cuồng chạy đi. Hắn chạy thật nhanh, hắn qua đường một chiếc xe lao tới. Đầu hắn bất giác đau, hắn mặc kệch tiếng còi xe inh ỏi mà ngồi xuống ôm đầu. Bao kí ức ùa về, tất cả rõ một một, giấc mơ về hai đứa bé ấy không phải mơ mà là thật, hắn là bé trai, cô là bé gái. Hắn mới thực sự là Vương Dịch Phong. Cả vụ tai nạn máy bay hắn cũng đã nhớ hết
- Tôi mới thực sự là Vương Dịch Phong. ..

-  Vương Dịch Phong
Cô từ đâu lao đến kéo hắn vào vỉa hè, cô ôm lấy hắn
- Anh không được chết. Tôi yêu anh, ngay cả khi anh là Lý Dịch Phong hay Vương Nhật Phong đều yêu
-  An Nhiên, hai số 0 viết thành số 8 là hai vì sao nhau, đó là chúng ta
-  Dịch Phong anh nhớ rồi sao
-  Phải nhớ rồi, nhớ hết rồi
Hắn ôm lấy cô chặt hơn. Bỗng hắn nhìn thấy chiếc xe của Bạch Minh Hà đang về phía mình. Hắn nhanh chóng đẩy cô vào trong....
        BINHHHH........
Tiếng động mạnh nghe đến chói tai. Cô tận mặt nhìn thấy hắn ngã ra đất. Chiếc xe nhanh chóng tẩu thoát
- Dịch Phong, Dịch Phong. .. hức sao anh dại dột vậy ... ai đó cứu anh ấy... cứu anh ấy đi.... hức. ..xin các người... cứu anh ấy đi

      #######bệnh viện
Chiếc váy trắng tinh khiết giờ đây đã nhuốm màu đỏ của máu tưới. Nhiều giờ đồng hồ cô ngồi thất thần ở băng ghế chờ, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng nóng như lửa đốt
- Con về thay đồ đi để ba ở đây đợi
-Ông cút đi, ông không phải ba tôi, vì ông mà anh ấy bị vậy
- Ba xin lỗi
- Xin lỗi, lực cười thật, nếu không vì ông đưa con cáo già đó về thì anh ấy đâu phải nằm trong đó sống chết không hay
- An Nhiên con nghe ba con về thay đồ đi, ở đây có ta và ba con đợi rồi
- Cảm ơn bác, con muốn đợi anh ấy tỉnh
Bỗng nhiên thư kí của Vương Dịch Phong chạy đến đưa cho cô túi đồ
- Bệnh viện có phòng tắm chị thay đi
- Cảm ơn cậu, tôi thay sau
- Lát nữa anh Phong tỉnh dậy nhìn thấy chị vậy anh ấy sẽ không vui đâu
Cô nghe vậy liền đi thay đồ. Cô nhanh chóng quay lại. Một cô ý tá bước ra
- Ai là người nhà bệnh nhân.
-  Là tôi
Mọi người chạy đến
- Tình trạng của  bệnh nhân đang rất nguy kịch do thiếu máu , chúng tôi cần chuyền máu cho bệnh nhân. Điều buồn ở đây là anh ấy mang dòng máu Rh âm tính, đó là loại máu hiếm, ngay cả người nhà bệnh nhân chưa chắc đã có
- Tôi có
Cậu thư kí nhanh nhảu đáp lại
- Tôi cũng có
Ba cô cũng bước đến
- Ba có sao
-Phải
- Vậy chắc con cũng có
- Không, máu của con là máu O, giống mẹ con. Con ở lại đây chòw đi
- Mời hai người đi theo tôi

- Ta thật vô dụng, truyền máu cho con thôi mà cũng không làm được
Cô nắm lấy tay ba hăns
- Bác đừng trách mình, y tá cũng nói rồi người nhà cũng chưa chắc có
  Lại phải chờ đợi, mỗi phút đối với cô thật sự như dài một thế kỉ. Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra
- Mời người nhà theo chúng tôi vào gặp bệnh nhân lần cuối
- Cái....cái gì ông nói vớ vẩn gì vậy
Cô thất thần bước vào theo bác sĩ, hắn nằm ấy gương mặt trăngs bệch, chân tay lạnh toát. Cô vội chạy đến nắm tay hắn khóc
- Tim đập nhẹ nhưng mũi đã ngưng thở, nên chúng tôi đã cho tháo bình oxi
- Các anh điên rồi... sao lại tháo bình oxi chứ... hức hức... lắp ngay lại... lắp ngay lại cho tôi.... hức hức.... còn đứng ngây ra đó sao... lắp lại
-Các anh biết tôi là ai không, tôi là chủ công ty nhà họ Vương các anh muốn mất việc hết à
Mấy tên bác sĩ nhanh chóng cuống cuống lắp lại.
Tít tít. .tít tít
Máy đo nhịp tim đang báo tim đã dần đập nhanh trở lại. Bác sĩ vội nói
-Tiến hành điện tim.  Mời bệnh nhân ra ngoài

Mọi ngườu đều ra ngoài,  tất cả đều cầu nguyện. Một lát sau bác sĩ đã bước ra
- Đây đúng thật là kì tích. Bệnh nhân đã dần hồi phục. Chúng tôi đã tiến hành chuyển anh ấy xuống phòng hồi sức. Anh ấy sẽ sớm tính lại
- Cảm ơn... cảm ơn...
Mọi người đều chắp tay cảm tạ trời đất. Cô lên tiếng
- Mọi người về đi, ở đây có con là được rồi
Mọi người ra về, cô vào phòng hắn ngồi ngắm nghía hắn chán rồi ngủ lúc nào không biết
   Sáng....
- Cái đầu nặng quá, An Nhiên em chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy?
Hắn lay nhẹ cô, cô mở mắt
- Anh tỉnh rồi
Cô nói rồi ôm choàng lấy hắn
- Đau, vẫn còn đau
- Em xin lỗi
- Khóc kìa xấu ghê, động xíu là khóc
- Không khóc không khóc nữa
Cô vội lau nước mắt
Mọi người biết tin hắn tỉnh đều đến thăm. Cả phòng bệnh mà ngập tràn tiếng cười

       1 tháng sau
Hắn đã xuất viện
Giờ đây Bạch Minh Hà đã bị bắt.
Đám cưới của cô và hắn được tổ chức ở bãi biển. Cô được khoác trên mình chiếc váy cưới thực sự. Điều mà cô mong đợi cuối cùng cũng đến. Họ được bên nhau hạnh phúc.....
       6 năm sau
- Vương Dịch Thiên, lấy máy gọi ba về ăn cơm
Tiếng cô từ trong bếp vọng ra
- Thiệt phiền phức, ngày nào cũng phải gọi
Đứa trẻ nhỏ nhắn, rút máy gọi. Rồi liền chạy vào bếp
- Mama con gọi rồi nhưng mà nghe thấy giọng phụ nữ ấy mẹ ạ
- Cái gì? Dịch Thiên ta ăn cơm trước
Cô và con trai đi ăn cơm trước. Một lát sau hắn mới về
-  Sao hôm nay ăn trước vậy
-  QUỲ XUỐNG...
Hắn liền quỳ xuống
-  Vợ anh đã làm sai gì?
-  Còn giả bộ ngây thơ
Cô vẫn tiếp tục ăn, khi ăn xong cô mới nói
- Anh biết tôi chưa
- Tội gì chứ
- Con trai nói đi. Nói cho ba con biết cô đó nói gì
- Dịch Thiên,  cháu của bà đấy à? Bảo với ba cháu là ba cháu để quên điện thoại ở nhà bà nha
Cô bụp miệng cười, hắn thì chống gối đứng dậy, lườm đứa con trời đánh một cái. Dịch Thiên nhanh chóng chuồn mất
- Papa, con xin lỗi
Hắn đuổi Dịch Thiên quanh nhà
- Đứng lại đó, ba đánh chết con VƯƠNG DỊCH THIÊN ............

      ____________end_______________
_______________ling________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip