Vương gia, ta không biết.

''Cuối cùng, chàng vẫn muốn lấy nàng ta sao?'' Nàng môi mím chặt, trong mắt chứa đầy đau khổ, bi thống nói

'' Nàng ấy là con gái thừa tướng, đã hạ mình làm thiếp nàng còn muốn hơn cái gì nữa.'' Hắn lạnh lùng nói

''Theo lý của Thục quốc, khi vào làm thiếp đều phải do phu nhân dạy dỗ, sau đó kính trà rồi mới được chính thức gọi là vào cửa, phu nhân''

Nha hoàn bên cạnh nàng nói.

Nghe vậy ả quay sang hắn giọng yếu ớt nói

''Tướng quân''

Hắn nghe ả gọi thì quay sang dịu dàng xoa đầu ả nói

''Ta đã đồng ý với thừa tướng, không để cho Lan Nhi chịu ấm ức, với lại thân thể nàng ấy trân quý nghi lễ này bỏ qua đi''

''Ha, thân thể nàng ấy trân quý, trân quý.'' Nàng cười nhạt nhắc lại câu của hắn

''Nếu ta không chấp nhận thì sao?''

''Vậy nàng xuống làm thiếp để nàng ấy làm chính'' Hắn lạnh lùng nói

''Nghi lễ dâng trà cũng bỏ qua nốt đi, nàng ấy thân thể trân quý, qùy xuống dâng trà cho ta, chỉ sợ ta uống không nổi''

nàng cười thê lương nói lặng lẽ cúi đầu chào hắn rồi cùng nha hoàn bước ra ngoài vừa đi vừa nói

''Ngày hôm nay là chàng phụ ta, 17năm thanh mai trúc mã không bằng 4tháng gặp nhau, Haha.''

________________

''Tướng quân đúng là quá đáng quá rồi, từ khi lấy nàng ta liền liên tục ở đấy, ngay cả nhìn người 1cái cũng không có'' nha hoàn bên cạnh nói

Hazz nàng đứng im nhìn về xa xăm cuối chân trời thở dài.

''Ây da, tỷ tỷ sao lại đứng đây thở dài vậy'' ả từ đâu đi tới giọng chua ngoa vang lên

''Không phải chuyện của ngươi.'' Nàng nhàn nhạt nói

''Tỷ tỷ, phu quân rất tốt nha, cả ngày cho người đem canh tẩm bổ cho ta, tối còn không ngừng nghỉ, chỉ mong ta sớm mang thai, ta thực cũng là mệt mỏi.''

Từ xa thấy hắn đi tới ả nhanh lại chỗ nàng cầm tay nàng lên rồi tự tát mạnh vào mặt ả.

Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì

''Bốp'' 2cái tát giáng thật mạnh vào mặt nàng, sức khỏe nàng vốn yếu, không chịu nổi mà ngã gục xuống đất, máu bên miệng cũng chảy ra.

Ngước mắt lên thấy hắn cuối cùng nàng cũng hiểu.

''Cố Nhã Kỳ, nàng quá đáng quá rồi, tại sao lại đánh nàng ấy.''

''Phu quân, là tại thiếp, thiếp gặp tỷ tỷ không hành lễ, là tại thiếp.'' Ả khóc lóc nói.

Hắn nghe vậy liền ôm ả vào lòng, xoa mặt giúp ả lạnh lùng nhìn nàng nói

''Nàng quá vô lý rồi''

Nàng vẫn ngước mắt nhìn hắn.

Cái tát kia làm khuôn mặt trắng nõn, làn da min màng của nàng sưng tấy, nhưng nàng không thấy đau trái tim nàng bây giờ còn đau gấp trăm ngàn lần.

''Mang phu nhân đánh hai mươi roi, nhốt vào nhà kho, 3ngày không cho ăn cơm.''

Hắn và ả đứng trên cao nhìn xuống. Nàng nằm dưới đất gậy liên tục đánh vào người.

Hắn nhìn nàng trong lòng dạt dào khó chịu cùng thương tiếc, nhưng khi thấy khuôn mặt ngoan cường của nàng hắn không nhịn được quay mặt đi không nhìn nữa.

''Tướng quân, phu nhân chảy chảy rất nhiều máu.''

Lúc này hắn không nhịn được nữa liền chạy xuống

nhìn thấy nàng nằm thoi thóp dưới đất, thở như không thở, mặt trắng bệch, máu tươi chảy thấm đỏ vạt váy lụa.

''Mua, gọi thái y''

Hắn ôm nàng chạy về phòng nàng rất nhanh thái y liền tới.

_________________

''Tại sao lại như vậy? Ta từ đầu đã nói các người chỉ được đánh nhìn thấy thôi không được dùng lực tại sao lại chảy máu?''

''Tướng quân nô tài thực sự không dùng lực'' mấy nô bộc vừa đánh qùy xuống khóc lóc giải thích.

Hắn đang định nói thích thái y bước ra

''Tướng quân, nô tài thực sự đã cố gắng nhưng cái thai của phu nhân vẫn không thể giữ được''

''Ầm'' như tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn
Nàng có có thai

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip