chap8
Mặt trời ở Đông Quốc luôn mọc sớm. Sasin tỉnh dậy, dụi mắt, quay đầu lại thì thấy trong tay mình vẫn nắm chặt ngôi sao nhỏ có chữ "B" được thêu lên. Anh nhớ lại tối qua hình như Benjamin đã cõng anh lên giường, chỉ là anh quá mệt nên không còn sức lực nói gì khác... Sasin nhìn đồng hồ "Chết rồi!" Anh vội vàng thu dọn rồi ra khỏi khu nhà. Vừa ra khỏi cổng khu nhà thì thấy mười mấy người lính đã tập luyện từ sớm. Benjamin, với tư cách là người chỉ huy, đương nhiên cũng không hề kém cạnh, đang chống đẩy. Cơ bắp toàn thân căng lên, những đường nét cơ bắp vốn đã rất rõ ràng càng thêm nổi bật. Mồ hôi từ thái dương lăn xuống cằm, hormone như muốn trào ra. Nhưng Sasin chẳng có thời gian để ý đến những điều đó, anh vội vã rời khỏi doanh trại. Benjamin nhìn theo bóng lưng Sasin rời đi, "Vội vàng như vậy, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có."
"Chào anh, tôi muốn xác nhận lại với anh lần nữa, anh chắc chắn muốn tham gia kỳ thi tuyển vào đội đặc nhiệm chứ?" Sasin đẩy gọng kính. "Vâng." "Được, vậy anh điền vào tờ đơn này, tháng sau chuẩn bị tham gia huấn luyện nhé."
"Anh đã quyết định rồi sao?" Sasin gật đầu. "Tống, đất nước chúng ta hiện tại như thế này, cả Lôi Na nữa... Tôi không thể cứ như vậy mãi được." Tống Nhiên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, vỗ vai Sasin. "Sasin, tôi tin anh, chúc anh may mắn." "Cảm ơn anh, Tống. Tôi hy vọng anh cũng vậy, mong rằng ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta." Tống Nhiễm cười và gật đầu.
Vài ngày sau, Sasin đến thao trường huấn luyện. "Ồ, nhà báo Sasin cũng chịu đến chỗ chúng tôi sao? Mấy ngày nay có tin tức gì lớn không mà bận rộn vậy?" Benjamin trêu chọc. "Tay anh bị sao vậy?" Sasin lạnh lùng hỏi. Benjamin biết anh lo lắng cho mình. "Lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị thương." "Có thể tìm chỗ nào vắng người để nói chuyện không?"
Benjamin đưa anh đến ký túc xá của mình, đóng cửa lại rồi khoanh tay dựa vào cửa. "Sao vậy, cậu nhóc?" "Tôi... tôi đến để nói với anh..." "Nói gì? Vào đội à? Em điên rồi? Tôi không đồng ý!"
"Anh không đồng ý cũng vô dụng thôi. Tôi đã nộp đơn rồi." Benjamin tức giận và ngớ người. "Tại sao? Làm phóng viên không tốt sao?" Benjamin cau mày chất vấn Sasin. Sasin cũng không hề yếu thế, "Benjamin, anh biết tại sao tôi làm vậy mà. Anh đã nói tôi cần lính đánh thuê của anh để bảo vệ. Tất cả là vì đất nước tôi quá yếu kém. Nhưng tôi cứ mãi trốn sau lưng các anh, trốn sau lưng mẹ thì tôi không thể cứu được đồng bào và đất nước mình." "Bảo vệ những người đó là trách nhiệm của chúng tôi, em xía vào làm gì?" Nghe vậy, Sasin cau mày nhìn Benjamin đang tức giận đến mức má phồng lên. "Benjamin, tôi cứ tưởng anh sẽ ủng hộ tôi, xem ra tôi đã lầm." Sasin mở cửa rời đi. Benjamin đá mạnh vào ghế, chiếc ghế suýt chút nữa là vỡ tan tành. Anh tức giận nhưng hơn hết là lo lắng. Sasin đã đi rồi, Benjamin không biết đến khi nào cậu mới quay trở lại. Nhìn rất lâu vào ngôi sao nhỏ trên bộ quân phục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip