Chap 2: Hắc Tử Hạo chi chương

*** Nội tâm của Hắc Tử Hạo ***

Tôi được sinh ra trong một ngày mưa bão, ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Không phải nhà mà chính là địa ngục. Một địa ngục không có lối thoát.

Mọi người đều gọi mẹ tôi là " Con điếm ghẻ tiền ", nhưng tôi chưa bao giờ tin vào những lời đó. Tôi luôn tin tưởng mẹ, người đã mang tôi đến cõi đời này, ban cho tôi sự sống. Còn bố tôi chẳng khác gì tên " bợm rượu ", khi hắn say tôi sẽ trở thành bao cát trút giận. Hắn xem tôi không khác gì một con chó, hắn đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, mặc cho tôi khóc lóc cầu xin. Đến năm tôi 5 tuổi cũng là lúc hắn bị người ta đánh cho nằm liệt giường mà qua đời.

Trước khi chết hắn luôn nhìn về phía mẹ tôi bằng đôi mắt cợt nhã, dần vô hồn rồi nhắm nghiền. Môi hơi cong lên, có lẽ giờ đây hắn đã được siêu thoát chăng. Mẹ tôi vẫn đứng đó, nhìn một hồi khẽ nở nụ cười tươi như hoa, rồi li khai.

Và bây giờ tôi đã được nhìn thấy hàng ngàn điều khủng khiếp hơn so với bị bố tôi đánh đập. Mỗi ngày về đến nhà đều nghe thấy tiếng thở dốc, cùng tiếng rên nhẹ nhàng của mẹ.

" Ưm, ưm sướng quá... Aaaaa... Ân, nhanh hơn nữa "

" Em thật d** đãng ". Tiếng của đàn ông. Không sai, là đàn ông, nhưng bố đã..., vậy người đó là ai?.

5 tuổi, tuổi thơ của tôi đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Ở tuổi này, tôi đã biết rõ bộ mặt thật của xã hội, tàn nhẫn. Giờ tôi đã hiểu ra tại sao hắn ta luôn đánh đập đuổi tôi ra khỏi nhà, hắn chỉ không muốn tôi nhìn thấy cái cảnh kinh tởm này, tất cả chỉ vì bảo vệ tôi. Còn người phụ nữ tôi tôn thờ lại là kẻ luôn chỉ biết đến bản thân mình, trong mắt bà ta tôi chẳng là gì cả. Và từ đây tôi vĩnh viễn không tin vào tình yêu.

Chờ đợi, chờ đợi. Đến năm tôi 15 tuổi, cũg là lúc tôi bỏ nhà ra đi. Trở thành kẻ bụi đời. Cái ngày định mệnh đó là lúc tôi gặp y, một con người quật cường, bị cả đám côn đồ vây quanh, đánh đến cả mặt mũi không nhìn ra hình dạng, vẫn như cũ không rơi một giọt nước mắt. Tôi chỉ tiện tay giúp y không ngờ y lại mỉm cười giữ lấy tay tôi mà nói rằng: " Tôi muốn đi theo cậu "

Lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ theo tôi, nhưng tôi cũng sẽ không tin y sẽ đối tốt với mình. Tôi chỉ thản nhiên mỉm cười gật đầu mà đồng ý.

Trong căn hộ lạnh lẽo chỉ có một mình tôi, giờ bỗng vui hơn hẳn. Y mỗi ngày đều giúp tôi dọn dẹp, nấu ăn cho tôi. Tài nghệ của y không được tốt lắm, nhưng cứ mỗi lần thấy y nhìn tôi bằng đôi mắt mong đợi, tôi lại không nỡ làm y buồn.

" Có tiến bộ, rất ngon ". Tôi xoa cái đầu to tròn của y, đôi mắt to tròn thuần khiết không lẫn một chút bụi trần nào. Tim tôi bỗng đập nhanh, có một cảm giác kì là trào dâng.

" Thật sao, ngày mai tớ sẽ làm món mới cho cậu ". Y vui vẻ mỉm cười.

Y cũng như cái tên Khoái Lạc của mình một con người luôn vui vẻ, lương thiện, trong mắt tôi y là một thiên thần. Còn tôi chính là ác quỷ xấu xa, tôi sợ mình sẽ vấy bẩn y, tôi thật sự sỡ hãi. Tôi biết bản thân ích kỉ, tôi không thể giao y cho người khác, mỗi ngày tôi đều ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ của ban công, chờ đợi một bóng mình bé nhỏ, cùng nụ cười rạng rỡ, chạy đến vẫy tay chào tôi, gọi tôi bằng cái tên thân ái. " Tử Hạo ". Nó từ từ trở thành thói quen của tôi, đến nỗi tôi không hề nhận ra.

Dần dần tôi nhận ra rằng thứ tình cảm mình dành cho y không bình thường. Tôi dần mất khống chế, khi bên cạnh y tôi chỉ muốn được đụng chạm vào y nhiều hơn nữa. Không lẽ mình yêu y, không thể nào cả hai đều là đàn ông cơ mà. Tôi hoảng sợ, sợ bị y ruồng bỏ. Không, tôi không thể đánh mất y.

Tình cờ tôi gặp được Tử Huệ trong một quán coffee, tôi nghĩ ra cách làm cho tôi buông bỏ thứ tình cảm dành cho y. Tôi nhờ y giúp mình theo đuổi Tử Huệ, không ngờ y cư nhiên đồng ý, một cảm giác mất mác trong lòng, nhưng tôi cố gắng gượng cười. " Được, bạn tốt ". Giá mà tôi mãi xem y là bạn tốt biết mấy.

Rốt cuộc tôi cùng Tử Huệ cũng quen nhau, nhưng tôi không ngờ thứ tình cảm đó không cách nào biến mất ngược lại khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của y, lòng tôi lại đau nhói. Y trở nên ít nói, lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình ổn. Tại sao y không nói gì cứ mãi im lặng.

Bỗng một hôm tôi nhận được điện thoại của Tử Huệ.

" Anh đến hồ nước cạnh công Viên A đi, Tiểu Lạc hẹn bọn mình ở đó "

" Ừm ", y có việc gì sao? Cầm lấy chìa khóa xe, tôi nhanh chóng chạy tới hồ nước, nhìn xa đã thấy bóng hai người bọn họ. Bỗng thấy Tử Huệ ngã nhào xuống nước, lại thấy y vương tay ra. Không kịp nghĩ kĩ, tôi vội lao xuống cứu Tử Huệ lên, đôi mắt không tin vào những gì mình thấy rồi quay sang quát y: " Cút "

" Tử Hạo ", y cuống quýt muốn nói đều gì đó.

" Tao bảo mày cút ". Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau tôi nặng lời với y. Tôi hối hận, muốn xin lỗi lai thấy y xoay người bỏ chạy, tôi hoảng sợ muốn đuổi theo, lại bị Tử Huệ giữ chặt tay, tôi bất đắc dĩ hỏi.

" Em làm sao vậy "

" Em không biết, đang nói chuyện bỗng Tiểu Lạc đẩy em xuống hồ, Tử Hạo em lạnh "

" Anh đưa em về ". Y đẩy Tử Huệ sao, tôi không dám tin nhưng những gì tôi thấy lúc nãy thì sao chứ. Bóng dáng của y đã khuất xa từ bao giờ.

Từ ngày đó, tôi và y không còn nhìn thấy nhau. Tôi muốn gặp y, muốn cho y biết tôi hối hận rồi. Nhưng tìm mãi chẳng gặp y, đến căn hộ vẫn không tìm thấy. Không lẽ y cố tình tránh mặt tôi. Trách ai được, chỉ còn biết trách mình quá nóng vội, lại nặng lời với y. Mãi tìm y tôi cũng đã quên mất mình còn người yêu tên là Tử Huệ. Mặc kệ tin nhắn hay cuộc gọi của cô ấy, tôi chẳng hề bận tâm. Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ.

Vào một buổi tối, tôi đang mua thức ăn trong cửa hàng, lại nhận được cuộc gọi của Tử Huệ.

" Có chuyện gì? "

" Anh mau đến bệnh viện, Tiểu Lạc có chuyện rồi "

" Cái gì? ". Tôi vứt đồ xuống đất, lao ra đường thật nhanh, không hề nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi. Trong lòng tôi chỉ có một ý niệm, Lạc  chờ tớ.

Đèn xe sáng chói hoa cả mắt, tôi chợt lão đão thân mình, chân phải bị đẩy mạnh va vào đèn đường bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng rắc, máu không ngừng chảy ra, riêng mấy chỗ khác chỉ là chầy sước nhẹ. Tôi xoay người nhìn ra phía sau, là một chiếc xe tải, mũi xe có mấy vết màu đỏ, chắc là máu, bên cạnh là một hình hài bé nhỏ, máu đỏ tươi trên đầu không ngừng tuôn, thấm nhuộm cả quần áo. Thật là một mảng dọa người.

Tôi mặc kệ tất cả từng bước lê lết đến bên y, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần, chỉ thấy y nhắm nghiền hai mắt, mỉm cười nhìn tôi, vô lực nói ra ba chữ " Em yêu Anh "

Tại sao mình không nhận ra sớm hơn, mình yêu y thật sự rất yêu y. Trở về đi trái tim tôi dần thắt lại, đau đớn cùng tuyệt vọng thay nhau dần xé tan cõi lòng của tôi.

" Anh cũng yêu em, tỉnh dậy đi, làm ơn ". Tôi kêu mãi, kêu mãi không ngừng cho đến khi cảnh sát tới đem thi thể y đi, tôi vẫn gắt gao không buông. Tôi sợ một khi buông ra tôi sẽ mất y mãi mãi, trước mắt dần biến thành màu đen, tôi chỉ cảm thấy có một chút mặn đắng, là mồ hôi hay là nước mắt, đã bao lâu rồi mình không khóc. Tôi chỉ biết mình ngất đi, trước khi ngất tôi đã thấy tử thần đến mang y đi. Tại sao không phải là tôi, tại sao chứ tại sao những người yêu tôi, quan tâm tôi đều không thể bên cạnh tôi vĩnh viễn. Bố ơi, con lại phạm phải sai lầm.

Tôi tỉnh lại đã là một tháng sau, khi tỉnh dậy người tôi gặp đầu tiên chính là Tử Huệ, cô ôm lấy tôi mà không ngừng khóc ròng, miệng không ngừng xin lỗi.

Hiện giờ cô xin lỗi được gì chứ, người tôi yêu đã vì tôi mà chết, chính tôi đã hại y, chính tôi. Nếu tôi không dùng cô làm lá chắn, nếu tôi tin tưởng vào y, nếu tôi chấp nhận sự thật mình yêu y, chắc có lẽ cả hai bọn tôi đều hạnh phúc. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không trách cô nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không hận cô, cũng không có nghĩa là không hận chính mình. Ông trời chỉ lấy đi cái chân của tôi, nhưng ông ấy có biết rằng cả trái tim của tôi cũng đã không còn nữa. Không còn ai chăm sóc, không còn được ăn món y làm, vĩnh viễn không còn thấy nụ cười của y, được y gọi thân mật bằng hai từ " Tử Hạo ". Đây chắc có lẽ là hình phạt ông trời dành cho một kẻ súc sinh như tôi.

Căn phòng tĩnh lặng, nơi có một chàng thiếu niên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi chàng trai có nụ cười tỏa nắng, giờ chỉ còn là căn phòng trống, xung quanh chỉ toàn là tiếng kêu " chít, chít ". Có người nói rằng ông lão trước khi chết cứ khư khư ôm chặt lấy tấm ảnh của người bạn thân, miệng không ngừng gọi " Tiểu Lạc, chờ tớ. Tớ sẽ gặp cậu sớm thôi "

Về sau câu chuyện này dần ít người biết. Có người cho rằng đây là tình bạn đẹp, nhưng ít ai biết rằng đó là câu chuyện tình yêu giữa hai chàng trai, mãi không có kết thúc.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip