Chương 3: H+
Paris- Pháp
Grand Powers Hotel
Đường Cửu nằm trong lòng Diệp Khâm ngủ say, anh một tay chống đầu một tay duỗi ra để cô gối . Ánh mắt Diệp Khâm sâu thẳm, dịu dàng nhìn người con gái nằm trong ngực, trên cần cổ trắng mịn của cô có chi chít dấu hôn đỏ rải rác.
Người này anh đã nhung nhớ hơn 5 năm xa cô.
Người này cũng là người duy nhất anh đặt trong tim nâng niu suốt hơn 15 năm.
Đường Cửu... không ai có thể thay thế...
Đường Cửu là độc nhất vô nhị...
Đường Cửu, tất cả những uất ức em phải chịu , anh lại chẳng thể ở bên. Vậy hãy để anh thay em đòi lại từng thứ một. Diệp Khâm siết chặt tay thành quyền, bỗng người trong ngực hơi cựa quậy chui vào lòng anh , Diệp Khâm vội vàng thu lại sắc lạnh trong mắt ôn nhu ôm lấy cô .
Có một bí mật mà Diệp Khâm không bao giờ muốn Đường Cửu phát hiện. Đường Cửu gặp Diệp Khâm vào năm nhất đại học, yêu anh cũng vào năm nhất, nhưng Diệp Khâm lại gặp và yêu Đường Cửu khi chính cô mới chỉ là một cô bé. Bóng dáng nho nhỏ ấy chậm rãi khảm vào tim, càng ngày càng điên cuồng. Không muốn cô chịu bất kì tổn thương , không muốn thấy cô buồn. Thậm chí, không muốn bất cứ ai chạm vào cô. Cho dù 5 năm ở nước ngoài , mới động tĩnh nguy hiểm xung quanh Đường Cửu đều bị anh lặng lẽ nhổ bỏ tận gốc. Nhưng riêng Lệ Cảnh Vũ lại là kẻ địch lớn nhất của anh, không phải vì quyền tiền mà là bởi vì Đường Cửu đã từng thừa nhận cô có tình cảm với hắn. Khi biết được tin tức đó Diệp Khâm thật sự chỉ muốn ngay lập tức bay về giết hắn ta. Nhưng anh đã nhịn lại, Đường Cửu không thích bộ dáng này của anh, anh không thể dọa cô sợ.
Suốt thời gian đó giống như là địa ngục, Diệp Khâm làm đủ mọi cách hành hạ bản thân để kìm nén cơn khát máu muốn giết chết tên khốn đó. Cho đến ngày anh nghe tin Đường Cửu kết hôn với Lệ Cảnh Vũ...
Diệp Khâm rốt cuộc không nhịn được bay ngay về trong đêm, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô và hắn ta cùng nhau kết hôn, Diệp Khâm đã suýt điên lên rồi. Anh đứng ngoài hôn lễ nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, ánh sáng trong mắt từ từ rút đi, cho đến khi hai người chuẩn bị hôn nhau thì bỗng nhiên ... Đường Cửu đẩy hắn ta ra, cũng chính nhờ hành động này mà hôm đó Lệ Cảnh Vũ vẫn giữ được mạng.
Không ai phát hiện ra một toà chung cư cách hôn lễ không xa đã có đội ngũ bắn tỉa trực sẵn, chỉ cần Diệp Khâm có lệnh thì lập tức bắn vỡ sọ Lệ Cảnh Vũ. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm vậy, anh muốn từ từ nhìn tình cảm Đường Cửu dành cho hắn ta chưa kịp chớm nở đã chết héo.
Từ đó, Diệp Khâm luôn âm thầm sắp xếp phụ nữ bên cạnh Lệ Cảnh Vũ, nhìn hắn ta đêm đêm không về nhà, dần dần đến cả ban ngày hắn cũng không thèm về. Tối hôm sinh nhật Đường Cửu, bà quản gia cùng Đường Cửu làm một bàn đồ ăn, nhưng đêm đó Lệ Cảnh Vũ không về. Hắn ta cũng không về được.
Khi Đường Cửu sai người dọn hết thức ăn đi, nhưng cô không biết cả đêm hôm đó có một chiếc xe màu đen luôn đậu gần nhà cô, người ngồi trong xe cũng thức cả đêm nhìn lên cửa sổ phòng cô không ăn không uống. Bà quản gia nhìn không được sếp nhà mình hành hạ cơ thể đành bê những đồ ăn mà Đường Cửu nấu ra cho anh, lúc này thì Diệp Khâm ăn không sót tí gì.
Thư kí Lâm nhìn boss nhà mình như vậy không khỏi thở dài, phu nhân đi " nuôi trai " bên ngoài, boss canh chừng cũng thật là liều mạng. Đi theo boss từ khi anh mới trở về gia tộc giả quyết mấy tên không an phận, thư kí Lâm còn không hiểu vị trí của Đường Cửu trong lòng boss nhà mình ư. Chỉ sợ cho dù Đường Cửu muốn anh cũng sẽ không bao giờ nói không.
Đúng như kế hoạch của Diệp Khâm, sáng hôm sau Đường Cửu ở công ty bắt gặp Lệ Cảnh Vũ cùng phụ nữ làm tình trong văn phòng, thật ra Lệ Cảnh Vũ chưa bao giờ lỗ mãng như vậy nhưng chỉ cần Diệp Khâm muốn thì hắn xác định là không thể thoát.
Không ai hiểu rõ Đường Cửu hơn Diệp Khâm, anh biết cô nhìn thì ôn hoà nhưng dục vọng chiếm hữu mạnh vô cùng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, nghe tin đồn là một chuyện nhưng tận mắt chứng kiến... chỉ sợ tiểu tổ tông nhà anh ghê tởm hắn ta muốn nôn. Cũng may, tình cảm Đường Cửu dành cho Lệ Cảnh Vũ đã bị Diệp Khâm bóp chết ngay từ trong trứng nước, nếu việc này xảy ra trên người Diệp Khâm... chắc chắn Đường Cửu sẽ không chút do dự cùng anh đồng quy vu tận.
Tương tự như Diệp Khâm đối với Đường Cửu, cô cũng không thể để ai thay thế anh. Lúc trước chỉ là luôn tự lừa mình rằng phải quên anh thôi. Khi đó đồng ý kết hôn nhanh như vậy cũng có thể nói là do Diệp Khâm dám vứt cô lại nhiều năm liền .
....
Khi Đường Cửu tỉnh lại đã là buổi đêm, vừa tỉnh đã thấy Diệp Khâm đang sờ mó lung tung trên người mình. Khi bàn tay anh chạm đến điểm mẫn cảm, cô không nhịn được kêu khẽ một tiếng, lập tức trừng mắt nhìn Diệp Khâm. Anh tỏ ra vô cùng vô tội, chớp chớp mắt nhìn cô. Đường Cửu lập tức buông vũ khí đầu hàng, trong phòng một lúc sau bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ của người phụ nữ và tiếng thở gấp của người đàn ông.
Bàn tay anh như có ma thuật đốt lên trên cơ thể mịn màng của cô từng ngọn lửa nóng, hai nhũ hoa bị anh xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Một bên ngực bị đôi môi anh cắn mút, hạ thân bị một bàn tay khác luồn vào trong trêu đùa khiến Đường Cửu muốn điên rồi. Cô động tình bất tri bất giác hùa theo từng hành động của anh, ánh mắt ngập nước không biết làm sao .
Diệp Khâm dùng ngón tay ra vào tiểu huyệt liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của cô khiến mật dịch chảy ra điên cuồng, cùng với đó là âm thanh rên rỉ khó khăn của Đường Cửu. Đến khi đã cảm thấy đủ, Diệp Khâm nâng eo cô lên mạnh mẽ thúc vào trong.
Đường Cửu bị động thừa nhận khoái cảm quá lớn , cô muốn hét lên nhưng môi ngay lập tức bị chặn lại. Đầu lưỡi anh mút mát môi cô , khoang miệng không chỗ nào không bị anh đảo qua. Hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy vào sâu bên trong cô phát ra từng tiếng " Bạch...bạch..." vang vọng rõ ràng trong căn phòng.
Đường Cửu cơ thể nhấp nhô chỉ cỏ thể vòng tay ôm chặt lấy cổ anh cắn răng nhịn lại khoái cảm cực độ sau mỗi cú thúc. Hai nhũ hoa tròn chịa mềm mại của cô ép sát vào cơ ngực khoẻ khoắn săn chắc của anh, cơ thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Phía dưới không ngừng đưa đẩy ra vào kéo theo dịch nhầy, hai bàn tay Diệp Khâm xoa nắn mông cô đẩy sâu hơn vào bên trong.
Hai người lại một đường làm từ trên giường tới phòng tắm, từ phòng tắm tới trên bàn. Mỗi lần di chuyển kéo theo những vệt nước nhỏ giọt , Đường Cửu cả tay chân đều ôm chặt lấy Diệp Khâm rên rỉ đứt quãng .
Đêm trăng thanh tĩnh, xuân sắc đầy phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip