Đoản: Muôn ngàn ức kiếp đan xen

Muôn ngàn ức kiếp đan xen

Thẩm Văn Lang, ta sẽ tìm ngươi đến muôn ngàn ức kiếp. Đừng ai hòng cướp ngươi khỏi tay ta.

Trong bóng tối u minh của thời không bất tận, Cao Đồ đứng lặng nhìn mảnh trời rách nát của kiếp này, tay nắm chặt tấm bùa ngũ sắc đã mòn nhẵn vì hàng nghìn năm hao tổn linh lực. Hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu kiếp, đã rạch thủng bao nhiêu dòng thời gian, chỉ biết mỗi một điều: Thẩm Văn Lang— người duy nhất khiến tâm hắn không thể bình yên—đang đợi ở một nơi xa xăm nào đó.

Biển lửa đã thiêu đốt cả một thế giới, sông băng đóng băng mọi thứ trừ nỗi khao khát, địa ngục máu nhuộm đỏ từng bước chân hắn xuyên không gian. Hồn phách của Thẩm Văn Lang—mảnh ghép duy nhất để Cao Đồ hoàn thiện bản thân—là thứ duy nhất khiến hắn lao đi như một kẻ điên loạn, mặc kệ thân thể kiệt quệ, mặc kệ sự thật rằng hắn cũng chẳng nhớ nổi mình sinh ra từ đâu.

"Ngươi là cơn bão phá tan mọi ranh giới trong ta," Cao Đồ thầm thì, ánh mắt như vỡ tan trong bóng đêm. "Dù phải đánh đổi ngàn kiếp, dù phải đi đến tận cùng địa ngục, ta cũng sẽ tìm ngươi. Và giữ lấy ngươi—dù có phải giam ngươi trong tâm hồn ta mãi mãi."

Thẩm Văn Lang, người ấy đã từng nắm tay y giữa những giấc mơ thoáng qua, người khiến y biết thế nào là ghen tuông, là đớn đau, là tình yêu không thể nói thành lời. Và bây giờ, dù đã quên mất quá khứ, dù tâm trí mờ mịt, Cao Đồ vẫn không thể quên, không thể buông tay.


Địa đồ thời gian và bóng ma ký ức

Thế giới mà Cao Đồ bước qua không còn là ranh giới của không gian và thời gian đơn thuần, mà là một mê cung linh hồn, nơi mà những kiếp trước, kiếp sau đan xen chồng chất, tạo thành một địa đồ kỳ ảo mà chỉ kẻ có linh lực sâu sắc mới có thể nhìn thấy được.

Mỗi lần xuyên qua thời không, Cao Đồ lại cảm nhận được một phần linh hồn của Thẩm Văn Lang vụn vỡ rơi rụng ở đâu đó: trên đỉnh núi băng lạnh giá của kiếp Đế Vương băng hà, dưới đáy biển lửa đầy thù hận của kiếp Phán Xét, hay trong những vùng đất hoang vắng rực cháy địa ngục âm u. Nhưng kỳ lạ thay, dù từng mảnh ghép ấy có đau đớn và lạnh lẽo đến đâu, chúng vẫn ẩn chứa sức sống và một tiếng vọng mơ hồ gọi về một thứ gì đó sâu thẳm hơn cả kiếp sống.

Linh lực của Cao Đồ hao tổn đến mức y như người chết đi sống lại, đôi mắt đỏ rực ánh hận và kiên định, lòng đau như xé nát từng mảnh hồn. "Thẩm Văn Lang, điều duy nhất khiến ta có thể níu giữ bản thân giữa vô tận không gian trống rỗng này."

Ở một góc khuất của mê cung thời gian, Cao Đồ đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — hình ảnh mờ ảo nhưng sắc nét đến từng đường nét, một người đàn ông mang vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại có một nỗi niềm khó tả.

Thẩm Văn Lang đứng đó, ánh mắt chạm nhau như thấu tận linh hồn, nhưng không nói lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, những tiếng vang của quá khứ ùa về — những lần tranh đấu, những giây phút kề vai sát cánh, những cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên.

Cao Đồ biết, lần này sẽ không giống những lần trước. Đây không chỉ là cuộc truy tìm, mà là cuộc đối diện cuối cùng, nơi mọi bí mật được hé lộ, nơi những sợi dây định mệnh sẽ được cắt hay buộc chặt hơn bao giờ hết.

"Ta đã đi qua hàng ngàn ức kiếp để tìm ngươi," Cao Đồ thì thầm, "Không phải để hận, cũng không phải chỉ để trả thù. Mà để... hiểu vì sao ta không thể buông tay."

Thẩm Văn Lang nở một nụ cười nhạt, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy là một lời hứa — một lời hứa về sự phức tạp, về những thử thách, và trên hết, về một cuộc hành trình chưa từng kết thúc.


Dưới bóng tối, hai tâm hồn giao nhau

Cao Đồ đứng trước Thẩm Văn Lang, ánh mắt y không còn là sự giận dữ hay thù hận — thay vào đó là một sự dịu dàng kì lạ, một niềm trắc ẩn sâu xa mà không ai từng nghĩ y có thể mang trong mình.

"Ngươi... có biết không," Cao Đồ thở hổn hển, "ta đã từng quên đi bản thân mình là ai, quên cả quá khứ, quên đi những ngày ta và ngươi từng bên nhau. Nhưng dù có đi qua bao nhiêu kiếp, mỗi lần nhìn thấy ngươi, tim ta vẫn ngừng lại một nhịp."

Thẩm Văn Lang im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y, như thể đọc thấu tất cả những điều chưa nói thành lời.

"Ta không biết ngươi có nhớ hay không, nhưng ta vẫn luôn là kẻ điên rồ, người điên rồ đến mức sẵn sàng xé toạc mọi quy luật chỉ để tìm lại ngươi," Cao Đồ tiếp tục, giọng nghẹn ngào.

Một tiếng thở dài vang lên từ phía Thẩm Văn Lang, ánh mắt mềm lại. "Cao Đồ," hắn nói, "ta không biết tại sao ngươi lại kiên trì đến thế. Nhưng ta... không thể phủ nhận, ta cũng không thể buông tay."

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách giữa họ. Hai con người từng lạc lối trong muôn vàn kiếp luân hồi, giờ đây đứng đối diện, như thể tìm lại được một nửa đã thất lạc.

"Có lẽ," Thẩm Văn Lang mỉm cười, "sự điên rồ ấy chính là thứ kết nối ta và ngươi – thứ mà dù thời gian có làm mờ nhạt mọi thứ, cũng không thể xóa nhòa."

Cao Đồ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Thẩm Văn Lang, cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi trong thế giới đầy lạnh lẽo và tăm tối.

"Ta không hứa sẽ không điên rồ nữa," Cao Đồ nói, "nhưng ta hứa, lần này sẽ không để ngươi rời xa ta thêm một lần nào nữa."

Và như thế, giữa muôn vàn kiếp sống, câu chuyện của họ bắt đầu viết tiếp – không phải bằng những ký ức đã mất, mà bằng những cảm xúc đâm chồi từ sự gặp lại, từ tình yêu và sự trói buộc không thể giải thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip