#12
" Jihoon à "
...
" Jihoon ơi "
...
" Anh nhớ em lắm Jihoonie "
...
" Hôm nay là sinh nhật em đúng không ? Anh có mua quà cho em rồi này. Dậy cùng anh đón sinh nhật đi em. Jihoonie à... "
....
Đáp lại anh là một không gian trống vắng. Cậu hôn mê cũng được 6 tháng rồi, ngày nào cũng là anh chăm sóc cậu, ở cạnh cậu, lo lắng cho cậu
" Jihoonie à, em đừng ngủ nữa có được không..? Mau dậy chơi với anh đi... "
Tingggggggg
Tim cậu ngừng đập. Cậu đi rồi. Cậu thật sự bỏ anh rồi.
" Jihoon à, không ! Em không thể rời xa anh được. Không, em đã hứa sẽ ở cạnh anh suốt đời mà. Jihoon à, em mau tỉnh lại cho anh. Park Jihoonnnn "
2 tháng sau...
" Jihoon à, em về với anh đi. Jihoon à, mau trở về với anh..."
Từ khi Jihoon đi, Daniel như người điên kẻ dại. Luôn miệng kêu tên Jihoon, ôm xác em ấy rồi cùng nhau nói chuyện, tự độc thoại một mình. Ông Kang lo cho con trai nên đưa Daniel vào bệnh viện tâm thần để đỡ lo lắng hơn. Ông Kang cũng thương Jihoon như con trai ruột vậy, nó mất lòng ông cũng đau
_________________________
Comeback rồi đâyyyy. Vừa comeback đã ném cái SE vào rồi TvT Xin lỗi nhiều nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip